lNhận được tin nhắn của Doyeon làm nguyên đêm Yoojung ngủ không ngon giấc. Đến khi nàng thức dậy, từ trên giường ngồi dậy thì cũng đã sắp giữa trưa.
Yoojung lười biếng xoa tóc, lê bước vào phòng tắm, đứng trước bồn rửa mặt, nàng ngẩng đầu, trông thấy bộ dáng tiều tụy của mình.Sống hai mươi bảy năm, Yoojung chưa từng tiều tụy đến thế, càng nhìn mình trong gương, nàng càng cảm thấy xa lạ. Vòi nước chảy vào ly tràn cả ra ngoài, đổ lên tay Yoojung, nàng nhịn không được cầm cái ly hất toàn bộ nước lên gương, như muốn kiêu tỉnh con người không tiền đồ đó.
Tối qua Doyeon chỉ nhắn tin nói muốn nói chuyện rõ ràng với nàng, vậy mà lại khiến nàng khẩn trương đến nổi cả đêm không an giấc. Nếu một ngày nào đó Doyeon bỏ đi, vậy bản thân mình sẽ ra sao?Vốc nước tát lên mặt, trong lòng nàng càng thêm cô đơn đau đớn. Nàng chưa từng nghĩ rằng trong cuộc sống của nàng, thế nhưng chỉ vì một Doyeon mà lại bỗng chốc bị khuấy động đến mức long trời lở đất không thể yên bình.
Tắm xong, Yoojung dày công trang điểm, đến khi xác định đã che giấu được vẻ mặt tiều tụy của mình, nàng mới hài lòng ra cửa.
Lúc này chắc Doyeon cũng sắp nghỉ trưa, Yoojung nghĩ vậy, quyết định tự lên công ty một chuyến.Trở lại công ty, Yoojung lại mắc bệnh nghề nghiệp, đầu tiên nàng lên văn phòng, hỏi Sei chuyện lớn nhỏ trong công ty mấy bữa nay, xác định không có gì bất ổn, nàng mới đi đến tầng làm việc của Doyeon.
Bước ra từ thang máy, tim Yoojung đập nhanh hơn, nàng suy nghĩ cả đêm, chuẩn bị cả ngàn lời dạo đầu, nhưng đến khi sắp gặp mặt Doyeon thì một câu cũng không nhớ nổi.
"Choi tổng?" Vừa lúc LuA đi ra cửa gặp Yoojung, nàng liền dừng bước, kêu: "Chị tìm Giám đốc Kim sao?"
"Ừ." Yoojung lướt qua LuA nhìn đến văn phòng Doyeon, gật đầu đáp.
"Giám đốc Kim giữa trưa đã rời công ty, chị ấy không nói với Chị sao?" LuA kinh ngạc hỏi.Yoojung lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhìn LuA, hỏi: "Cô ấy đi đâu?"
"Nghe nói Tổng giám đốc tập đoàn Chu thị tìm Giám đốc Kim." LuA nói xong, cúi đầu nhìn đồng hồ, "Sắp đến giờ nghỉ, em nghĩ chắc Giám đốc Kim không trở lại đâu."
Khiết Quỳnh?
Yoojung nhẩm hai chữ này, nháy mắt liền hiểu. Lòng nàng thoáng chốc rối loạn, nghẹn ứ trong lòng, đè nén đến khó chịu.
Doyeon, đây là đáp án của cô sao?Rời công ty, Yoojung đi ra đầu đường hòa vào dòng người, nàng cảm thấy ngực như thiêu đốt, lửa ngày càng mạnh, gần như muốn đốt trụi lý trí của nàng. Nàng lấy điện thoại ra, nhấn dãy số quen thuộc rồi lại xóa bỏ, lại nhấn, rồi lại xóa, lặp đi lặp lại nhiều lần, rốt cuộc vẫn không gọi.
Lúc Somi tan tầm chạy tới trung tâm thương mại, Yoojung đang ở trong shop thời trang càn quét quần áo, nàng cúi đầu, dưới chân Yoojung đã xếp bảy tám túi to có nhỏ có."Ai, đại tiểu thư, bồ đang muốn quét cả một xe tải sao?" Somi chạy tới ngăn cản Yoojung, ngăn chặn nàng tiếp tục mua. "Đừng mua, quần áo bồ chọn lựa nãy giờ đâu phải style của bồ."
Tuy rằng Yoojung tính tình hay bùng nổ, nhưng nàng rất ít lấy việc tiêu phí mua sắm để phát tiết, so với Dani, Yoojung mua sắm vẫn còn rất tiết chế. Nay thấy hành vi nàng bất thường, Somi không cần dùng não cũng có thể nghĩ, đoán chắc được nguyên nhân của nó.
"Doyeon......"
"Miễn nhắc cô ta." Somi chỉ cần phun ra một cái tên, Yoojung không vui liếc nàng một cái, đem những thứ dưới chân mới mua ném hết vào tay Somi, quay đầu hướng ra cửa mà đi.
"......" Tay ôm một đống túi mà trong lòng chẳng hiểu ra sao cả, Somi mặt đầy hắc tuyến, nghĩ thầm đây là ai làm mà ai chịu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DoDaeng] Không Thể Tách Rời [Hoàn]
FanficKim Doyeon & Choi Yoojung. Phúc hắc công x Ngạo kiều thụ. Ngọt, có H Trên giường làm tình không có nghĩa dưới giường hữu ái, cộng sự trong công tác cũng không có nghĩa bên ngoài là bạn bè. Theo nhu cầu hảo tụ hảo tán, thoải mái gặp mặt, vui vẻ chi...