70. Lưu manh! Cầm thú! Vô sỉ! Hạ lưu!

456 19 1
                                    

Từ sau khi không cần đi làm, Yoojung mỗi ngày đều ở nhà, tận tình hưởng thụ Doyeon săn sóc tỉ mỉ quan tâm nàng, như những ngày nhàn nhã tự do tự tại của nữ vương.


Rõ ràng chuyện như lửa sém lông mày, nhưng Yoojung vẫn không có động tĩnh gì, cũng không tính toán gì luôn, người ngoài nhìn vào khó tránh khỏi sốt ruột, nhưng một chút ý muốn phản kích Choi đại tiểu thư cũng không hề có. Yoojung vui vẻ tiêu diêu tự tại, Doyeon cũng không hỏi gì cả, mỗi ngày chỉ làm những chuyện để thỏa mãn yêu cầu của Yoojung mà thôi, thiếu chút nữa cưng chiều Yoojung đến tận trời luôn rồi.


Doyeon vốn là người dịu dàng săn sóc, cho dù ngoài miệng thường hay chiếm tiện nghi của Yoojung, nhưng bên trong thì yêu thương Yoojung còn hơn so với bất cứ người nào. Lúc trước không biểu lộ ra mặt, nhưng mấy ngày nay cô thường cố ý biểu hiện ở lời nói, Yoojung yên lặng nhìn thấy tất cả những chuyện này, tuy miệng nàng chưa nói gì, nhưng trong lòng nàng thiếu điều muốn nở hoa.


Mấy ngày này, trời cứ mưa rồi tạnh rồi mưa rốt cuộc thời tiết cũng khá tốt lên, Yoojung ngồi ở ban công tắm nắng, dưới ánh nắng ấm áp, Yoojung thích ý đến mức muốn giơ ngón cái lên khen ngợi.


Yoojung nhắm mắt mơ mơ màng màng đang muốn ngủ, đột nhiên nghe thấy cửa kính phía sau bị đẩy ra, sau đó có người từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, từ lúc người đó đi đến, hương vị nước hoa tươi mát cũng theo đó mà tỏa hương, tràn đầy hơi thở của nàng.


"Doyeon..." Yoojung khẽ nỉ non ra tiếng, nhưng không nói thêm gì nữa, nàng vẫn nhắm mắt, dưới ánh mặt trời cùng vòng tay ấm áp của Doyeon, buồn ngủ càng lúc càng nhiều.


Doyeon nghe Yoojung làm nũng, chỉ khẽ cười bên tai Yoojung, hơi thở của cô phả trên gương mặt Yoojung, khiến nàng ngứa ngứa không được tự nhiên, nàng lắc đầu muốn tránh, lại vừa vặn chạm vào khóe miệng Doyeon.


"Ách, Doyeon cố ý, uhum..." xúc cảm mềm mại khiến Yoojung tỉnh ngủ, nàng phẫn hận mở mắt, lời trong miệng còn chưa nói xong, đã giật mình vì bị Doyeon bá đạo hôn xuống, miệng oán giận hóa thành tiếng thở dốc, không còn cơ hội nói chuyện.


Nụ hôn bất thình lình và rất cường thế, hại Yoojung thở không xong cuối cùng chỉ có thể nhẹ đẩy ngực Doyeon, mới có thể thoát ra khỏi ma trảo của cô. Yoojung thật vất vả lắm mới thoát ra được, giống như con mèo Ba Tư bị dọa sợ, từ trên ghế nhảy dựng lên, vừa liếm liếm khóe miệng, vừa theo bản năng cảnh giác cách xa Doyeon một chút.


Phản ứng này của Yoojung thật sự là quá mức thú vị mà đáng yêu, khiến Doyeon vừa nhìn thấy liền 'phì' cười ra tiếng. Không cười còn đỡ, cười ra không khác gì châm ngòi Yoojung phát hỏa, nàng hung tợn quay người trở lại, há miệng muốn đi cắn Doyeon đáng giận này.


Đáng tiếc thân mình Yoojung vừa mới dừng trước mặt Doyeon, Doyeon giống như đoán được hành động tiếp theo của nàng, liền thuận thế đem Yoojung ôm vào lòng, Yoojung liền giống như một ngọn liễu phiêu diêu đón gió, không có trọng tâm đổ ập vào lòng Doyeon.


"ư ư, đùa giỡn lưu manh." Yoojung hận không thể lập tức thoát khỏi tay Doyeon bỏ chạy, nhưng thân mình trong tư thế ái muội này khiến nàng đứng không vững, phiêu phiêu lắc lắc một hồi, vẫn phải ngã vào lòng Doyeon, trơ mắt nhìn cô ấy chiếm tiện nghi của mình.

[DoDaeng] Không Thể Tách Rời [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ