Kim Thạc Trân nhìn chằm chằm vào chiếc gương kiểu cổ xưa ngả vàng đến chói mắt. Suối tóc đen óng thả mượt thả dài hờ hững trên vai tới tận thắt lưng, mĩ miều khôn tả, đôi mắt phượng dài, tròng mắt lại hiện lên vẻ lạnh lùng, mang một màu đen sâu thẳm khó dò, sống mũi cao thẳng, đôi môi mọng, hợp lại một nơi lại thành khuôn mặt đẹp đến chói mắt nhưng lại mang nét u buồn phảng phất.
Đẹp là thế nhưng lại mang theo một cục u thật lớn trên trán, suối tóc dài cũng không thể che được vết bầm đến thâm tím kia, Kim Thạc Trân âm thầm thở hắt ra, tay thử đưa tới vết thương kia, đau nhói. Thoáng chốc y bỗng nghe không chỉ nơi trán kia mà cả người đều đau nhức không chừa chỗ nào, Kim Thạc Trân thở dài, lết người về chiếc ghế giữa phòng.
Cả thân thể y truyền đến một trận choáng váng, gần như muốn ngã quỵ. Âu là cũng may mắn rồi, y vốn còn nghĩ là chết chắc.
"Vương gia? Người đã tỉnh?" Một thanh âm thất thanh từ ngoài truyền vào, nghe sao như tin báo trời hạn đã có mưa rào, tràn ngập vui mừng không tưởng.
Kim Thạc Trân mờ mịt nhìn người lao từ ngoài vào, người kia khóe mắt rưng rưng, vội vã nói. "Nô tài còn nghĩ người sẽ chẳng tỉnh nữa! Vương gia, người sao vậy?" Lại Tử Lưu hốt hoảng, mau chóng chạy lại đỡ Kim Thạc Trân trở lại giường. "Vương gia mau về giường nằm, để nô tài gọi đại phu tới cho người!"
Kim Thạc Trân yếu ớt gật đầu, nhìn qua cũng biết y bây giờ một chút sức lực cũng không có.
Lại Tử Lưu phân phó hạ nhân chăm sóc Kim Thạc Trân mấy câu rồi chạy vọt đi mất. Kim Thạc Trân nằm trên giường, mờ mịt nhắm mắt, thế nhưng cũng nửa tỉnh nửa mê, không ngủ nổi.
Kim Thạc Trân mê man nhìn căn phòng, quả thật là phòng y sống từ lúc nhỏ đến giờ, vậy mà trông cũng xa lạ đến thế. Chắc do lang bạt vui chơi ngoài kia nhiều quá rồi.
Đồ đạc trong phòng đều là những thứ hảo hạng, sang trọng vô ngần. Hơn thế nữa dường như chủ nhân căn phòng này còn rất ưa khoa trương khoe của, thứ nào cũng đều nạm vàng nạm ngọc hết sức lố bịch, không có lấy nửa phần tao nhã mà đều bị dát các loại đá quý tới chói lóa mắt. Kim Thạc Trân mơ màng trở mình, liền cúi xuống xem, chăn đắp lên thân y cũng mang màu sắc đỏ chóe như chăn tân hôn của các đôi uyên ương, đệm cũng không hề khác gì, thêu đủ các loại hoa cỏ lòe loẹt.
Thật đúng là không mấy bình thường.
Kim Thạc Trân còn đương mê man bỗng bật ra một nụ cười nhạt. Vị đại phu kia đã đến, tay cầm hòm thuốc hớt hải chạy đến, cúi đầu chào y rồi không nhiều lời lập tức bấm mạch. Kim Thạc Trân cũng không còn hơi sức đâu kháng cự, để yên cho hắn bấm, trong chốc lát bỗng nghĩ chuyện mình nên giải thích sao cho phải.
"Mạch tượng rất ổn định, tuy rằng giờ sẽ bị sốt cao vài ngày nhưng uống thuốc rồi sẽ khỏi, là hiện tượng cuối của độc dược này. Vương gia đã trở về từ cõi chết rồi! Trúng độc nặng như thế, lại còn lĩnh không ít chưởng, vương gia thực sự đức thọ vô biên!"
Kim Thạc Trân nghe thế cũng có chút ngoài ý muốn, cái gì mà đức thọ vô biên, y mới có hăm ba thôi đó! Nhưng Kim Thạc Trân mệt mỏi, cũng chẳng thèm quản, chỉ thở hắt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanfictionLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.