Sau bữa sáng tồi tệ đó. Ít nhất hoà giải được phần nào giữa mọi người.
UK sau một hồi đấu tranh đã thuyết phục được vợ mình tin là hết chỗ để kiếm rồi nên mới lục ở trong tủ đồ của Canada. Mặc dù Canada vẫn nói bố là kẻ biến thái.
Canada chỉ sợ bố nhìn thấy đống sách đồi truỵ trong tủ nên nói trót lọt. Hôm đó cô vừa không đi làm lại còn bị mẹ đem đốt cái đống sách đó đi.
Sao mẹ ác thế!- Canada tự nhủ trong lòng.
Ame sau khi về nhà thì thấy không khí trong nhà căng thẳng quá nên cứ im re.
Chuyện rắc rối rồi đây -Ame nghĩ thầm.Tối hôm đó Ame đến chỗ bố ngồi đọc báo, miệng thì thầm :
- Bố. Bố lên phòng con được không?
- Ame? Để làm gì?
- Để...
- A chơi với con thì bố không chơi đâu.
-Bố ~.
Ame quàng hai tay ngang cổ bố.
- Không.
UK lạnh lùng trả lời.
Bỗng France đi đến bất ngờ làm Ame giật tay ra không kịp.
- Ame, con làm gì vậy?
France ngạc nhiên.
- A, con, đang vòi bố mua quà.
Bỗng France cười phá lên.
- Ahaha...haha... Ame, con lớn tần này rồi mà còn vòi bố mua quà à? Mắc cười thật...
Bị mẹ làm bẽ mặt. Ame tức giận không nói gì cứ thế mà trèo lên phòng.
- Ame dạo này lạ quá anh nhỉ. Mà thôi anh cũng có kém gì nó đâu.
- Anh cũng không biết nữa.
UK lẳng lặng ngồi đọc báo tiếp.
Lúc đó trên phòng của Ame, anh nằm trên giường ôm gối. Miệng cứ thủ thỉ một mình.
- Sao thế Ame?Mày phải làm cho bố mày nể phục và chơi với mày chứ!
Sau một hồi nằm thủ thỉ thì Ame nhoẻn miệng lên cười.
- Bố à, rồi bố sẽ biết tay con... Ha ha ha ha...
Tiếng cười của Ame đủ to để UK nghe thấy. Cảm giác sờ sợ lại ùa về.
- Ôi, khổ rồi đây.