- Hôm nay sao đến sớm thế?
Germany hỏi vẻ quan tâm.
- Liên quan gì đến anh?
Ame giọng khó chịu.
- Có gì đâu. Chỉ là tôi quan tâm. Chắc ở nhà không nói chuyện với bố nên ngài đến sớm?
- Mặc kệ tôi.
Ame cố kìm nỗi tức giận. Genmany, anh hơi quá đáng rồi đấy.
- Này, Germany.
- Vâng?
- Vào chỗ đi, sắp đến giờ họp rồi.
- Rõ ạ.
Germany đáp giọng chiều ý Ame.Giờ họp bắt đầu.
- Tôi nghĩ bây giờ phải góp sức đầu tư vào công trình này. Nó rất có triển vọng.
Ame đang trình bày những tham luận của mình về công trình công ty anh đang góp vốn xây dựng.
Suốt buổi anh chỉ chú ý đến Germany. Anh phải đề phòng, để xem hắn có động tĩnh gì mà đối phó.
Xem ra hắn chỉ ngồi nghe. -Ame nghĩ thầm.
Sau cuộc họp, Ame ra khỏi đó cuối cùng. Anh lại chỗ Germany ngồi khi nãy để quan sát.
- Hừm, có vẻ hắn ta lại có kế hoạch gì rồi...
- Giám đốc! Sao ngài chưa về vậy?
- A, chờ tôi chút!
Ame trả lời với cấp dưới của mình rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
- Khoan đã! Germany đâu rồi?
- Hình như anh ấy còn đang đứng ở cổng. Chắc chờ ai đó.
- Cảm ơn cậu. Cậu có thể ra về trước.
- Vậy tôi xin phép.
Ame nghi ngờ rằng Germany chuẩn bị giở trò gì nữa rồi nên vội chạy ra phía cổng.
Khi tới thì Germany đã biến mất.
- Hừ, hắn đâu rồi nhỉ?
- Ở đây nè.
Germany đứng phía đối diện.
- Hôm nay có người muốn gặp cậu đấy.
Germany bình thản nói.
Ame nhìn thấy khuất trong cái cây gần đó là một bóng người.
Hắn ta đội một chiếc mũ kì lạ.
Giống một ai đó.
Và cũng rất thân quen.
- Russia?
Ame cất tiếng hỏi.