Chap 62

1K 90 2
                                    

Hừm... QueenMeosilly ơi, tớ có quà cho cậu nè.

Dù biết hai người đã có con nhưng do tớ đọc trễ nên không biết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Dù biết hai người đã có con nhưng do tớ đọc trễ nên không biết. Mong cậu thích dù có hơi...chậm trễ.
Thôi. Vào truyện nào, hồi bữa tớ có hứa sẽ viết tiếp mà...

Không gian bỗng trở nên im lặng.
Ánh sáng từ vòng tròn đã tắt nhưng...
- Tôi...tôi là ai? Và...anh là ai? Chúng ta đang ở đâu, làm gì?
England hỏi những câu vô cùng ngớ ngẩn và nhìn UK với vẻ mặt ngây thơ.
UK nhìn England một cách buồn bã.
Vết thương do súng bắn trên trán England đã biến mất.
Mọi người nghĩ xem.
Đã có chuyện gì?
Hừm...là thế này.
Phần lớn cái bản tính độc ác và những kí ức của England đã bị UK lấy mất.
England cũng bị dính liền nhưng chỉ một phần thôi.
Vì phần da của England bị tách ra có ảnh hưởng nhiều đến England nên bây giờ...
Cậu chẳng nhớ gì cả.
Ngay cả tên mình.
- Ừm thì...tên của cậu là England. Còn tôi là UK. Cậu và tôi ở đây để...bàn chuyện công việc.
- UK? UK nghe lạ quá. Hình như tôi chưa bao giờ gặp anh phải không? Nhưng nhìn anh rất quen.
England bây giờ như lột xác thành một con người mới, hiền hậu và thân thiện.
Nước mắt UK như muốn ứa ra nhưng anh có thể kìm chế được.
Anh kéo England lại gần.
Ôm anh ta như ôm một người bạn thân thiết của mình.
- UK này... Um... Chuyện gì thế?
England hỏi vẻ lo lắng.
- Tôi...tôi ổn...cậu...tự do rồi.
- Tự do? Anh nói gì tôi không hiểu...
UK đặt hai tay lên vai England. Nhìn anh ấy bằng ánh mắt đầy sự xúc động.
- Tôi đã cứu cậu khỏi những nỗi đau đấy...bây giờ...cậu hãy sống cho thật tốt.
- Anh đã cứu mạng tôi? Ôi. Xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều.
England cũng xúc động.
Hai người im lặng một hồi lâu.
Nhưng trong tâm can họ lại muốn nói với nhau nhiều hơn.

Ngày hôm sau.
- Ư... Sắp tới rồi...
Vatican đang với tay lấy cuốn sách.
Đúng là lùn quá cũng khổ.
Bỗng có một cánh tay vươn tới kéo cuốn sách xuống kệ.
- Của cậu đây.
Là UK.
- A. Cảm ơn. UK đến hồi nào vậy?
Vatican vừa nhận cuốn sách từ tay UK vừa nói.
- Tôi mới đến thôi. Uống trà không Vatican?
- Ừ. Chờ tôi một chút.
Vatican quay đi.
Let me out you bloody hell!!
- A. Đau quá...
Đầu UK bỗng đau nhói.
- Sao vậy UK?
Vatican liền chạy đến.
Bỗng sắc mặt UK thay đổi.
Anh nhìn Vatican với ánh mắt vô cùng kì lạ.
- Ta sẽ kiểm soát hắn!! Ngươi không ngăn cản được ta đâu tên Giáo Hoàng chết tiệt!!
UK đánh vào mặt Vatican.
- Ôi không.
Vatican né kịp.
- UK cậu đã làm gì?
Vatican kéo tay UK.
Anh rút nhanh từ trong túi ra con dao nhỏ.
- UK cho tôi xin lỗi.
Vatican rạch mạnh một đường vào tay UK.
- A. Đau! Ngươi làm gì thế!?
UK giựt tay lại.
Anh lùi ra xa.
Máu chảy ra ngày một nhiều.
- Không không... Ngươi được lắm... Vatican ta sẽ trả mối thù này!
Bỗng UK khụy xuống.
Vatican chạy tới xem xét.
- UK! UK! Anh không sao chứ? Trả lời tôi đi!
Vatican lay UK.
- Đau quá... Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
UK nhìn Vatican rồi nhìn cánh tay đang chảy máu của mình.
- Ơn trời. Cậu ổn rồi...
Vatican thở phào nhẹ nhõm.
Kể từ đó.
Vatican có bảo UK rằng nếu đầu đau nhói như thế nữa phải tự rạch tay mình để khống chế tên England kia.
England thực sự quá mạnh.
Một con người nguy hiểm như thế, nhiều tham vọng như thế.
Có đáng được sống?
Hay...làm một gia đình?
Không.
Trong tâm trí của England.
Không có hai từ gia đình.
Đơn giản vì England là trẻ mồ côi, tủi đời gặp nhiều bất hạnh.
Sau này lớn lên mới cùng Scotland, Ireland, Wales, Patrick cùng thành lập ra UK.
Từ đó các country đó coi nhau như gia đình.
England cũng rất coi trọng Scotland và Ireland.
Đặc biệt anh rất thương North Ireland.
Thằng bé bị chia cắt với Ireland một cách vô lí.
Từ đó anh đâm ra hận UK.
England đã tìm đọc nhiều quyển sách cấm, có lần bị phát hiện suýt bị bắt.

UK hết hồi tưởng.
- Là vậy sao? Đúng là England sai thật khi làm thế với con. Nhưng con cũng có lỗi.
- Lỗi... Lỗi của con?
UK thắc mắc.
- Sao con lại không nói cho ta biết? Con thấy không, bây giờ những rắc rối cứ liên tiếp xảy đến với con. Con đã sai khi tự ra quyết định một cách sơ sài như thế UK à.
Patrick nói giọng nghiêm nghị.
- Saint Patrick, đúng là chỉ có người là công bằng nhất. Con...con xin lỗi.
UK nói giọng có chút buồn bã.
- Vậy... Sao con lại đến đây?
- Không phải ạ. Con đang bị truy đuổi. Con...phải trốn.
UK kể sự tình cho Patrick nghe.
- Ôi. UK mong rằng Chúa sẽ sớm tha thứ cho con.
Patrick nghe xong ôm UK vào lòng.
Sự ấm áp từ Patrick làm UK cảm thấy dễ chịu.
Lâu rồi anh mới có lại cái cảm giác này.
- Ngày mai có England và Wales đến chơi đấy, con có muốn gặp họ?
- Con không chắc nữa...
UK nhắm mắt.
Anh muốn được trong vòng tay ấm áp này của Patrick.
Patrick nhìn UK.
Khóe môi khẽ cong lên.
Anh lấy tay xoa đầu UK.














- NATO, vậy nhờ cậu nhé. Trông coi công ty giúp tôi một thời gian.
Ame nói với NATO. Cậu ấy vừa bay từ Bắc Đại Tây Dương về.
- Cậu chủ, cậu đừng lo, tôi sẽ trông coi công ty cẩn thận mà.
Ame mỉm cười nhìn NATO rồi quay bước đi cùng Russia.
- Cảm ơn.
Ame thì thầm.
Ame bây giờ phải cùng Russia và UN tìm ra bố anh.
Phải.
Tìm UK để...





































- Không UN, thế này là quá đủ rồi! Tôi không muốn liên quan gì tới UK đâu!
EU gắng giọng.
- Làm ơn... Giúp tôi đi. Dù gì UK cũng từng là thành viên của anh, cũng từng thành lập anh mà...
- Brexit, trốn thuế, giờ lại còn đi hội nhập, quá đủ rồi! Nói với anh ta hãy xem lại mình đi!!
EU tức giận rời bàn.
UN ngồi đó.
Lòng có chút xốn xang.
EU, có phải là cậu?

[ Countryhumans ] UK X AMERICANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ