Chap 17

3.2K 259 7
                                    

Ame trên phòng nằm ngắm nghía bức hình của gia đình. Trong bức hình, anh gạch chéo mọi người nhưng chỉ chừa lại UK. Riêng UK anh đã khoanh tròn rồi để dấu trái tim.
- Mình...làm chuyện này từ bao giờ nhỉ?
Ame tự hỏi.
Anh đang thắc mắc.
Rằng sao lại có bức hình kia.
Rằng tại sao mình lại làm như vậy.
Anh nào đâu có hay, UK đang ngồi ngoài cửa phòng.
Lặng lẽ lắng nghe.
UK cần hiểu con trai mình hơn.

Sáng hôm sau.
- Bố! Mẹ! Con sắp phải chuyển công tác sang Russia ạ!
Canada đột nhiên nói như vậy làm UK và France hơi khó xử.
- Russia á?
France hỏi lại.
- Vâng! Với lại, con được mời đến làm giám khảo cho một cuộc thi ở một trường đại học nổi tiếng ở đó nữa!
- wa, Canada giỏi nhỉ.
Australia khen.
- Dạ, chỉ là chuyện thường thôi!
Canada đáp lại vẻ ngại ngùng.
- Anh trai! Anh nghĩ sao nào?
Canada quay sang nhìn Ame.
- Anh...không biết.
Cậu đứng dậy rời bàn.
- Con phải đi sớm đây, ở công ty có họp.
Nói rồi Ame lên phòng thay áo rồi lặng lẽ ra ngoài. UK nhìn Ame mặt không chút cảm xúc.
Ame? Con làm sao thế? -UK nghĩ thầm.
Đến công ty, Ame bước thẳng đến chỗ phòng họp.
Đặt cặp xuống chỗ bàn của mình, đầu óc bỗng nghĩ ngợi vẩn vơ.
Anh nhớ lại những tháng ngày đẹp đẽ đó.
- Ame! Đá sang đây này!
UK vẻ háo hức chờ Ame đá bóng sang.
- Hây!
UK lúc đó còn trẻ nên hăng lắm, anh đá sang lại cho Ame.
- Chụp này Ame!
Nhưng lúc đó, Ame bị lơ đễnh nên bị trái bóng đập vào mặt. Ame đau lắm khóc oà lên.
- Hu hu hu! Đau quá bố ơi!
UK chạy tới, lấy khăn tay từ trong túi áo ra, lau đi nước mắt trên khuôn mặt đáng thương của Ame.
- Ame cho bố xin lỗi!
- Bố ơi!
Ame ôm bố, hơi ấm từ ngực UK làm Ame cảm thấy dễ chịu hơn.
-Này, giám đốc?
Lại là Germany.
- Gì?

[ Countryhumans ] UK X AMERICANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ