Mọi người ơi.
Mọi người có ai muốn France chết không ạ?
Dù là có hay không thì tớ cũng đã quyết định rồi.
Cô ấy sẽ ổn thôi.Qua chi nhánh chút nào.
- Vậy cậu theo EU về đây à?
UN hỏi.
Anh đưa khăn của mình cho Canada lau.
- Ôi tanh thật đấy...
Nada vừa lau vừa muốn nôn ra luôn ấy.
- Tôi cũng định đến bệnh viện để xem hai người đó. Cậu đi cùng nhé?
UN nói.
- Tất nhiên rồi!! Ngài nói mẹ tôi sắp chết... Và anh trai tôi bị thương ở đầu nữa... THÔI TÔI SẼ ĐẾN BỆNH VIỆN ĐÂY KHÔNG CẦN NGÀI ĐÂU!!
Nói rồi Canada chạy đi.
- Này nhưng người vừa nói cho cậu cái tin ấy là ai hả??
UN bay theo nắm cổ áo Canada.
- Ối... A... Trời ơi!!
Cô sợ hãi khi chân của mình đã rời khỏi mặt đất.
- EU đi thôi!
- Ừm!
EU cũng bay theo.
Có cánh sướng thật đấy...
Mà Ukraine đâu rồi nhỉ?
Cậu ta đang ở sân bay.
Cậu đi máy bay sau chuyến của Canada nên tới chậm hơn.
- Canada đâu rồi nhỉ em ấy hứa là sẽ chờ mình mà...
A.
Tội Ukraine...Ở nơi bệnh viện.
Khi UK vừa đến nơi, anh cũng thấy Ame.
- America?? Ôi con không sao chứ??
Russia đang dìu Ame đi.
Ame đưa mắt nhìn.
- A. Bố!!
Ame bỏ tay khỏi vai Rus rồi chạy đến bên UK.
- Ôi bố đã ở đâu thế?? Con nhớ bố nhiều lắm...
Hai người ôm nhau.
UK để tay lên lớp băng trắng trên đầu Ame.
- England đã bắn con ra thế này ư... Ôi bố thật là vô trách nhiệm...bố không bảo vệ được gia đình mình...bố thật tồi tệ Ame à...
UK nói giọng buồn bã.
Anh đang tự trách bản thân mình.
- Mẹ con sao rồi?
UK đưa mắt sang căn phòng.
- Austria nói các bác sĩ không cứu được mẹ. Mẹ đã bị chết não do phát súng trực tiếp và chính xác của tên England.
Ame nói.
UK đẩy Ame ra tiến về phía căn phòng.
UK đẩy của vào.
- France?
Cuối cùng anh cũng đã gặp được France.
Nhưng.
Cô không còn mở mắt để nhìn anh nữa.
- Ôi France...
UK tiến đến bên giường cô.
Chiếc máy bên cạnh đang đo nhịp tim và sóng não của cô.
Anh nhìn vào chiếc máy và nhận ra.
France thật sự chết não rồi.
Số đo sóng não của cô giờ chỉ là một đường thẳng.
- Hức hức... Tại sao...
UK cầm tay France lên.
Nước mắt đã trào ra.
Nhưng anh cố kìm lại để không khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Ame đứng ngoài cửa cùng Russia.
Ame cũng buồn.
Nhưng UK còn đau buồn hơn.Được một lúc lâu sau, UK đứng dậy.
Anh tiến ra phía cửa.
Khuôn mặt anh nhìn thật vô cảm.
Khi UK vừa mở cửa ra.
" Cạch ".
Mắt anh mở to.
- Chào UK.
Trước mặt anh là UN.
- Hơ... Um... UN?
UK vẻ lúng túng.
- Tôi...
- Anh không cần phải nói gì cả. Ra đây chúng ta sẽ nói chuyện.
UN nói.
Canada từ đâu chạy đến ôm Ame.
- Anh Ame!! Bố!! Em về rồi! Ôi đầu anh bị thương rồi kìa!!
Canada nhìn vết thương trên đầu Ame vẻ lo lắng.
- Mẹ đâu rồi?? Chúng ta cần gặp mẹ!! Mẹ em đã bị làm sao hả anh Ame??
- Đi theo anh.
Ame đẩy Canada vào phòng.
Còn UK thì đi cùng UN và Russia.- UK à... Chúng tôi muốn nói với anh một chuyện...
UN mở lời.
Họ đang ngồi cùng trên một chiếc bàn trong một căn phòng nào đó.
Có Hungary, Austria, Germany, Vatican, Patrick, Italy, Russia và cả EU nữa.
- Anh cứ nói đi.
UK vẫn giữ khuôn mặt vô cảm ấy.
- Thứ nhất. Anh...Ừm...đã được xóa tội.
- Hả???
UK ngước mặt lên.
- Sao...sao lại có thể? Không phải là tôi mắc trọng tội hay sao?
UK thắc mắc.
- Đúng là anh đã phạm trọng tội...nhưng những gì anh làm sao đó đã khiến chúng tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn về anh...
UN nói và quay sang Austria.
Cô bé ngại ngùng túm lấy áo Hungary.
- Con chỉ làm...vì nghĩa vụ thôi...
Sau khi đưa Ame và France vào bệnh viện.
Con bé đã trốn đi mất.
Nhờ sự thông minh sáng suốt mà con bé tìm được đến chỗ thực hiện nghi thức của UK.
Và rồi về báo cáo cho UN.Khi Ame nói England sẽ đi tìm bố mình, UN đã nhanh trí nhờ đến Austria.
UK vẫn im lặng.
UN lại tiếp tục.
- Thứ hai. Chúng tôi có thể cứu được France.
- Hả???
Hai tin này tin nào cũng tốt và làm cho UK vô cùng bất ngờ.
Anh không ngờ France sẽ được cứu sống.
- Nhưng...
UN chưa để UK nói vội.
- Cô ấy sẽ không nhớ gì hết. Kí ức của France sẽ mất hết. Kể cả những gì về anh và gia đình anh. Vatican và Patrick đã bàn với tôi rồi.
- UN à...
- Hửm?
- Cứu được France... Là tôi vui rồi...
Anh nhìn Vatican và Patrick nở một nụ cười mãn nguyện.Họ nói như thế nhưng thực sự không phải như thế.
France đã chết rồi.
Cách họ làm chỉ để tạo ra một France hoàn toàn mới mà thôi...Vài ngày sau.
Vào một buổi chiều.
Bầu trời xám xịt.
Trời sắp mưa.
Ở một khu nghĩa trang nọ.
UK đang đứng trước một ngôi mộ.
Tay anh cầm một đóa hoa.
Anh đặt bó hoa xuống ngôi mộ đó.
Khuôn mặt thoáng buồn.
- Um... UK à?
- Hở?
UK quay sang nhìn thì thấy đó là France.
Hai người đứng đối diện nhau.
- France cô làm gì ở đây thế? Trời sắp mưa rồi. Cô nên theo EU mau về chi nhánh đi.
UK nói nhưng không nhìn France.
- Tôi vô tình thấy anh đi vào đây nên theo anh thôi... Và tôi cũng có một điều muốn nói với anh nữa.
UK im lặng như đang lắng nghe.
France đặt tay lên ngực trái mình.
- Um... Thật sự là tôi cảm thấy anh rất thân quen nhưng...tôi lại không nhớ rõ là thân quen như thế nào... Và khi ở gần anh tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn nữa...
UK ngước mắt lên nhìn.
- Um mà đó chỉ là cảm giác thôi UK nhỉ?
France cười trừ.
- Mà đó là mộ ai vậy UK?
France hướng mắt về phía ngôi mộ sau lưng anh.
- Của...vợ cũ của tôi...
UK vừa nói vừa đẩy France ra.
France cũng hiểu ý anh nên cô im lặng.
- Vậy tôi...đi nhé...
France quay lưng đi.
Bỗng.
UK ôm chầm lấy cô từ đằng sau.
- Ơ... Um... UK?
- Thứ lỗi nhưng...hãy cho tôi ôm cô một lúc được không?
- Được.
France đặt một tay lên cánh tay của UK.
- Dù gì... Anh cũng đang cần được một ai đó để sẻ chia mà phải không?
Bỗng nước mắt France chảy ra.Sao nào mọi người?
France vừa sống mà cũng như vừa chết đi trong lòng UK.
Khá buồn nhỉ?