Ở bệnh viện.
- Austria này, anh mong anh trai em sẽ không sao...
Nam nhìn Austria.
Con bé đang lo lắng.
Khi vừa hỏi số phòng của anh trai xong là con bé chạy biến làm Nam kiếm mệt luôn.
- Ôi... Em cũng mong vậy ... Hức hức...em thấy hối hận khi mình tự ý bỏ đi như thế...
Austria nói trong tiếng nấc.
Một trái tim mỏng manh đang nhói đau.
Nam đặt tay lên vai con bé.
- Này. Em không cần quan lo lắng đâu... Anh tin là Hungary sẽ ổn thôi...Nói rồi.
Aus gật đầu.
Con bé gạt đi hàng nước mắt.
Rồi hai người đẩy cửa vào.
- Cảm ơn anh, anh Nam thật là tốt khi an ủi em.Một nơi nào đó.
UK đang đi bộ trên đường.
Tay anh ôm một túi đồ lòng đầy phấn khích.
- Hum... Mua được rùi~. Hihi...
UK nói khuôn mặt lộ rõ một niềm vui.Thật ra.
Hôm nay người ta có bán một loại trà hảo hạn.
Và mua hơn hai trăm gói sẽ được giảm giá.
Ame vốn thích bố chứ không thích trà nên...
- Phải giấu nó thôi, Ame mà thấy là đống này xuống sông hết...
UK khuôn mặt có chút sợ hãi.
Bỗng.
" Tách ".
- Hở?
UK quay lại phía sau.
Chẳng có ai cả.
Ngoài một cái ô.
- Ơ khoan... Đây là...
Đó chính là cái ô mà UK đã cho Romania mượn.
- Sao nó lại ở đây nhỉ?
Khi anh tiến lại gần thì...
- A... A... Đừng ân nhân ơi! Cho tôi mượn thêm một lúc nữa đi!
Bỗng biến ra từ trong chiếc ô là một country.
- Tôi...cuối cùng cũng gặp ngài rồi!
Romania mừng rỡ tiến đến bên UK cùng chiếc dù.
- Hở? Cậu là ai?
UK vẻ mặt khó hiểu.
- Tôi là Romania! Là người mà ngài từng cho mượn ô đấy ạ!
Romania nói vẻ phấn khởi.
- Thế...cậu làm gì ở đây?
UK vẫn thắc mắc.
- Ơ... Sao ngài mau quên thế? Tôi đã cắn ngài để đánh dấu, tôi hứa sẽ quay lại giúp ngài mà! Tôi hứa là sẽ làm!Romania khẳng định với anh.
- Um... Cậu là một... Vampire?
UK chú ý đến hàm răng sắc nhọn và đôi cánh dang rộng sau lưng Romania.
- Um!
Romania gật đầu lia lịa.
- Mà cánh tôi đang bị thương và trời thì đang nắng nên... Tôi đang bị hạn chế...
Romania nói có chút buồn rầu.
- Khoan đã, vậy cậu không phải France à?? Tôi cứ tưởng...Bỗng UK nhận ra khuôn mặt của Romania có gì đó khác France.
Hừ.
UK ơi sao bây giờ ông mới nhận ra hả??
- Um. Tôi là Romania! Xin lỗi nhiều vì đã tự tiện cắn ngài như thế ạ...- Vậy chuyện tôi bị bệnh cũng do cậu ư??
UK dần hiểu ra.
- Um... Chắc vậy... Vì loại độc tố từ răng của tôi rất ít, tôi nghĩ ngài sẽ ổn mà...- Trời ạ tôi mới nằm liệt giường đây này!!
UK nói không kìm được tức giận.
- Dady where are you? ~
Là tiếng của Ame.
- Ôi trời. Là Ame! Romania mau giúp tôi trốn cậu ta đi!!
UK nắm chặt vai Romania.
- Um. Ngài đã nhờ thì tôi sẽ giúp!
Romania vui vẻ trả lời.Nơi bệnh viện.
- Bệnh anh ta chỉ tái phát thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn.
Bác sĩ nói với Aus và Nam.
Hungary đang nằm trên giường.
- May quá, anh trai anh không sao rồi...
Austria nói có chút vui mừng.
- Ừm... Anh ổn...
Hungary bị một căn bệnh lạ.
Khi cảm xúc dâng trào, anh thường ho ra máu.
Và nếu không kiềm chế lại, máu sẽ chảy nhiều hơn.
Đêm qua chính Romania đã giúp anh kìm chế cảm xúc lại.
Và sau đó dìu anh đến bệnh viện.Hungary cũng đã kể lại cho Austria và Nam nghe.
- Vậy giờ anh còn giận anh Romania không?
Nam hỏi.
- Chắc là không... Chắc tôi cần đi tìm cậu ấy để nói chuyện...
Hungary nói.Ở chỗ Japan.
- Hehe...
Trên tay anh là một chiếc máy ảnh.
- Làm ơn... Trả tôi đi mà...
Serbia đi theo sau vẻ van xin.
- Anh nói cái này là của Romania phải không? Vậy chắc chắn hắn là cái tên biến thái đã theo dõi tôi rồi...
- Không không! Chắc không phải đâu! Có bao nhiêu country khác sao anh không nghi ngờ chứ??
Serbia cố giải thích.
- Vậy kể tôi nghe chuyện của anh đi.
Japan nói.
Anh ngừng bước.
- A... Chuyện mấy tấm hình à?
- Ừ.
Serbia gãi má ngượng ngùng rồi kể.Serbia hồi tưởng.
Lúc trước, Romania sống trong một căn biệt thự cũ kĩ của cha mình để lại.
Suốt ngày anh chẳng thể đi đâu được cả do bản chất của loài ma cà rồng.
Nhưng Romania hơn các vampire khác một điểm là anh có thể ra ngoài từ lúc hoàn hôn.
Đi loanh quanh nơi đây, chỉ có mấy bạn ma khác làm bạn, Romania buồn lắm.
Rồi một ngày.
Serbia đến thăm quan chốn Transylvania này.
Và gặp anh.
Lúc đầu Romania tỏ vẻ sợ hãi trước một country xa lạ.
Nhưng sau đó, Serbia lại cố đến bên và kết bạn với anh.
Serbia đã tặng cho Romania cái máy ảnh mình thích nhất.
- Tặng cậu. Chúng ta là bạn mà. Để tôi chỉ cậu cách dùng nhé!
Serbia đã tận tình chỉ bảo cho Romania về cái máy và nhiều thứ khác nữa.
- Serbia ơi! Anh xem này!
Romania chìa ra mấy tấm hình chụp khung cảnh quanh đây.
- Sao? Cậu thích chụp cảnh à? Nhìn cũng đẹp đấy.
Serbia cầm mấy tấm hình xem cẩn thận.
- Ơ. Bộ...bộ anh không thấy sao... Tôi...tôi chụp bạn tôi mà...
Romania tỏ vẻ khó hiểu.
- Bạn?
Serbia hỏi lại.
- Um. Tôi có nói là mấy bạn ma thường đến chơi mà.
Romania nói một cách tự nhiên.
- Ôi trời.
Một con ma đằng sau vỗ vai Serbia bồm bộp.
- Chào anh...
Giờ anh mới nhận ra.
- Aaaaaaa!!
Serbia nhảy bổ lên người Romania.
- Sợ quá sợ quá!!
- Haha... Bạn tôi mà!
Romania cười hiền hậu.Mấy ngày sau.
Bỗng Romania biến mất một cách bí ẩn.
Serbia đi tìm khắp chốn Transylvania mà không thấy anh đâu.
Serbia buồn nẫu ruột.
Không đơn giản là một người bạn của anh vừa mất tích.
Mà Romania cũng là...
Người anh yêu thương.
Dạo gần đây anh cũng hay thấy Hungary sang cãi vã với Romania.Thế là anh đi tìm Hungary.
Và sau đó anh tình cờ gặp Japan với chiếc máy ảnh trên tay.
Hết hồi tưởng.- Và tôi thay mặt Romania xin lỗi anh Japan à...
Serbia cúi mặt.
- Ơ ơ... Khoan...anh không cần phải làm thế đâu!
Japan bỗng thay đổi thái độ khi nhận được lời xin lỗi một cách lịch sự như vậy của Serbia.
- Thôi... Tìm được Romania đi rồi ta tính sau nhé?Trời chiều rồi.
Có bóng hai country đang đi trên một con đường vắng.
- Hời... Mỏi chân ghê...
Romania xếp ô lại đưa cho UK.
- Sao lại mỏi? Tôi đi hoài có thấy mỏi đâu?
UK nói, tay nhận lấy chiếc dù.
- Thường thì tôi bay không chứ ít khi đi bộ lắm...
Romania thở dài.
- Vậy hả?
UK có chút ngạc nhiên.
Bỗng.
- A... Ân...ân nhân làm gì vậy??
UK bế Romania lên kiểu công chúa.
Romania đỏ cả mặt.
Mà khoan...
UK ông đang cầm ô mà??
A.
Romania cầm dùm rùi...
- Để tôi bế cậu nhé...
UK cũng đỏ mặt.
Phải chăng...
Anh đang có hứng thú với một country vampire này?
Đúng lúc đó.
Hungary, Austria cùng Việt Nam xuất hiện.