Chap 71

1K 74 3
                                    

- Phù. Cuối cùng cũng tới.
Scotland cõng England thở mệt nhọc.
- Ireland à. Đi từ từ thôi. Chắc cậu còn đau lắm nhỉ?
England đang dìu Ireland.
Còn UK thì chỉ dẫn cho họ những điều họ cần phải làm.
- Scotland mau đặt Eng ở đây đi.
UK chỉ tay về phía vòng tròn.
Scot ngoan ngoãn làm theo.
- Còn Ireland, mau đưa sợi dây cho England (2) đeo và sau đó England (2) cũng sẽ vào trong vòng tròn.
UK nói với hai người họ.
- Nhưng UK à, chúng ta còn thiếu máu của Patrick. Liệu có ổn không?
- Không sao.
UK nở một nụ cười.
Anh nhìn Ireland nói tiếp.
- Ireland này, hình như máu của Vatican cậu chưa dùng phải không nhỉ? Tôi có nhớ là dặn cậu đem theo mà.
Ireland hơi ngạc nhiên. Dù biết UK đã dặn mình từ trước nhưng cậu lại không ngờ anh ấy có thể nhớ rõ thế này.
- Um. Tôi có đem.
Ireland móc cái túi nhỏ ra.
- Tốt lắm. Còn máu của Wales thì tôi đã lấy đây này.
UK đưa chai thuỷ tinh nhỏ ra.

- Mà này Eng, Wales...có hơi lạ ấy. Khi mà tôi lén lấy máu cậu ta thì cậu ta phát hiện và nói... " A. Cậu...cậu thèm khát máu tôi đến mức này rồi sao!? Ôi. Hạnh phúc quá... "
England đơ người ra.
- Thôi UK, bây giờ bàn vào việc chính đi nào.
England nghiêm túc trở lại.
Để việc hợp nhất bản thân thành công một cách chắc ăn, UK phải lấy máu của mình cùng các country thuộc mình để tạo thành một rào cản làm England (1) không thể thoát ra được.

Máu của Patrick sẽ được thay thế bằng máu của Vatican.

Và Scotland đã hứa với họ rằng anh sẽ không làm phản họ.

- À mà France và Ame bị nửa kia của tôi bắn bị thương ở đầu, không biết họ sao rồi. Tôi thật sự xin lỗi UK.
Bỗng England nhớ ra và nói với UK.
- Cái gì!??
UK không khỏi hoảng hốt.
- Sao...sao anh không nói sớm!? Mà sao anh lại...anh lại không bảo vệ họ!?
UK nắm cổ áo Eng.

- Không... Anh chẳng có trách nhiệm phải bảo vệ họ... Tôi nên trách bản thân tôi mới đúng...
UK bỏ Eng ra.
England vẫn im lặng nhìn UK vẻ đau buồn.
Anh không thể rời khỏi đây được.
Anh phải ở đây cùng các country thuộc mình cùng giải quyết chuyện này.
Nên.
Anh không thể đến gặp vợ và con trai được.
UK nắm chặt lòng bàn tay.
Anh cúi mặt xuống.
Eng an ủi :
- Tôi xin lỗi. Nhưng UK này. Tôi nghĩ con bồ câu của Ireland có thể giúp anh được một chút.
- Hả?
UK nhìn lên phía Eng.
Eng nở một nụ cười hiền hậu.

Ở chi nhánh giờ chỉ còn có UN và một số cấp dưới của anh.
UN đang đứng ngoài ban công.
Anh nhấc điện thoại gọi một ai đó.
- Bao giờ cậu mới về hả? Ở đây vừa mới xảy ra biết bao nhiêu là chuyện biết không!? Mấy thành viên của cậu ở đây đang bị thương đấy! Là cô France đấy cậu mau về đây đi!

- Ôi thành viên của tôi! Được được tôi sẽ về ngay! Để tôi sắp xếp đã!
EU đã đồng ý ngay tức khắc khi nghe tin thành viên của mình bị thương.
UN cúp máy.
- Cái cậu này. Cứ như con nít ấy...
Anh cười thầm.
Sau đó anh giương cánh bay đi về phía bệnh viện.

Trong bệnh viện.
Russia và Germany đứng bên ngoài phòng điều trị.
Hai người đang rất lo cho Ame và France.
Đặc biệt là Ame.
- Đã một tiếng trôi qua vẫn chưa nghe gì cả.
Germany ngồi xuống ghế chờ.
- Đúng là cũng tại UK hết, hắn là một ông bố tồi. Hắn không bảo vệ được con trai mình.

Russia nói trong sự tức giận.
Germany chỉ có thể ngồi nghe.
Lỡ anh có mở miệng nói lầm một câu thôi là Rus sẵn sàng xử đẹp anh.
Anh từng phản bội Russia nên anh vẫn còn sợ hắn.
Thôi im lặng là tốt nhất.
Ger thầm nghĩ.

Bỗng từ đâu có Austria và Hungary chạy đến.
- A! Anh Ger và anh Rus kìa!
Austria kêu lên.
- Hai người!
Hungary đến bên Germany.
- Ame sao rồi?
Cậu hỏi nhỏ.
- Chưa biết được nhưng có vẻ bị thương cũng khá nặng.
- Ừ cậu ta bị bắn chảy máu đầu mà...
Hungary nói.
- Cái gì!?? Ôi mong cậu ấy không bị chết não!
Germany hoảng hốt kêu lên.
- Em nghĩ...người sẽ chết não rất có thể là...
Austria ngập ngừng.
- Ai!??
Ba người nhìn chăm chăm vào cô bé.
Đôi vai vé nhỏ lại run run.
- Là...

















































































Quay lại chỗ của UK.
England (1) bắt đầu tỉnh giấc sau cơn đau đầu khủng khiếp.
- Ơ ơ... Đau thật đấy... Mà...ừm... Chỗ này là...
England nhìn quanh thì khuôn mặt biến sắc.
- Mấy tên khốn các ngươi dám làm thế với ta ư!???
England đứng lên kêu gào.
- Bản thân. Dừng lại đi.
England quay sang nhìn, đó chính là England tốt, phần tách ra của hắn.
- Hừ. Lâu rồi không gặp. Nửa kia của ta.
Hai người ngồi đối diện nhau.
England (1) đã thấy ngay cây súng ở giữa hai người.
Hắn vội lao đến chộp lấy.
- Ha. Ngươi thật ngu ngốc! Có súng ở đây là ngươi chỉ có chết!!
England chĩa súng về phía England kia.
England kia bỗng đến ôm chầm lấy anh.
- Bản thân. Tôi và cậu. Phải học cách tha thứ...
Bên ngoài vòng tròn.
UK đứng nhìn mà lòng cảm thấy rất đau đớn.
Mình sắp phải xem...một cuộc giết chóc... Ôi xin Người hãy nhẹ tay với cậu ấy...

[ Countryhumans ] UK X AMERICANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ