France nói giọng nghiêm khắc.
- Mai Ame còn phải đến công ty, Canada thì cũng phải chuẩn bị cho chuyến công tác của con là vừa.
Nghe France nói quá chuẩn, hai đứa đành quay về.
- Em gái, về thôi...
Ame nắm tay Canada rời khỏi phòng.
Sau khi hai người họ rời đi, Australia và Mexico bước vào.
- Chào France, UK thế nào rồi?
Mexico hỏi.
- Tạm ổn...
France trả lời.
Australia đến bên giường, anh nhìn UK.
- Anh trai...
Australia thì thầm.
- Vậy...cô tính ở suốt đêm với UK hay sao?
Mexico vẻ quan tâm.
- Ừ đúng...
- Tôi muốn...khi anh ấy mở mắt, người anh ấy thấy đầu tiên phải là tôi. Không phải chỉ vì lí do đó, tôi còn rất lo cho anh ấy nữa.
France thừa nhận thẳng thắng với Mexico.
- Vậy...cô có muốn sang thăm Russia và Germany không? Ngồi trong phòng mãi chán lắm đấy.
Mexico đưa lời đề nghị.
- A. Tôi quên mất, tôi cũng muốn sang hỏi thăm họ nữa.
- Riêng Germany thì cậu ấy đang chuẩn bị phẫu thuật thâu đêm đấy.
France và Mexico rời phòng.
- A. Aus, phiền cậu trông UK giúp nhé.
- Được rồi, cô France.
Sau khi họ rời khỏi.
- Chắc mình phải gọi New Zealand về rồi...
France ở bệnh viện với hai người kia tới sáng.
Này France.
Cô đang bỏ mặc ai cô có nhớ không?
- Aaaaaa không! Trời ơi trễ giờ rồi!!!
Ame vẻ hấp tấp thay đồ, anh quẳng đồ khắp phòng.
- Canada dậy đi!! Trễ! Trễ giờ rồi!!
Ame kéo chăn khỏi người Canada.
- Mới có...
- 9 giờ!!!
- What the....!?
Canada bật dậy.
Sau một hồi lục đục, hai đứa phi ra khỏi nhà với tốc độ bàn thờ.
- Thế này thì cái danh tiếng giám đốc tiêu tan mất!!
Ame vừa lái xe vừa độc thoại.
Do chạy không cẩn thận, xe Ame đã bị chấn thương sau cú va phải tường.
- Cái cuộc sống nó!
Ame thầm chửi rủa.Bonus thêm một đoạn.
- A. Cô Canada đến rồi kìa.
Một vài nhân viên nói.
- Canada, giám đốc vừa gọi cô kìa.
Cô bạn ngồi cùng phòng nói với Canada.
- Vâng. Cảm ơn.
Canada đặt chiếc cặp xuống rồi vội vã lên văn phòng.
Ở văn phòng.
- Giám đốc gọi tôi ạ?
Canada ngồi vào ghế.
- Cô Canada...
- Vâng?
- Chúng tôi đã thay đổi kế hoạch, chiều nay máy bay sẽ cất cánh. Mong cô về chuẩn bị đồ đạc là vừa. Trưa nay cô có thể ra về sớm.
- Cảm ơn giám đốc...
Canada không nhắc đến chuyện bố mình đang nằm hôn mê trong bệnh viện.
Trưa nay mình sẽ sang thăm bố.
Canada nghĩ thầm.