Sau khi thừa nhận, Ame mặt đỏ cả lên.
- Russia vừa tìm con à?
UK hỏi.
- Sao...sao bố biết?
Ame nhìn bố vẻ ngạc nhiên.
- Chuyện đó không quan trọng, bố muốn biết Russia đã nói gì với con.
- Con... Không muốn nói...
Này UK.
Ame vừa mới gặp biến cố mà lại đi gặng hỏi như thế hả? Ông sao thế UK?
Ame bỗng bật ra khỏi giường, anh tiến thẳng đến cửa.
- Này Ame!
UK nắm tay Ame lại.
Anh cảm thấy như.
Bản thân.
Đang ghen tị vì một điều gì đó.
Ame nhìn UK, anh lại muốn bật khóc.
- Bố...bỏ con ra...
- Hãy kể bố nghe, những gì con giấu bố chỉ làm con thêm đau khổ thôi!
Ame bắt đầu khóc nấc lên.
Nguy rồi, France sẽ nghe thấy mất.- UK nghĩ cách làm cho Ame ngưng khóc.
- Chỉ còn cách này thôi.
UK ngả người về phía Ame.
A. UK thông minh thật.
Sáng tạo đấy.
Ame không hiểu vì sao lúc đầu anh có cưỡng lại nhưng sau đó lại ôm chầm UK.Đêm đó.
Ame có sang phòng Canada.
- Canada anh vào được không? - Anh vào đi.
Ame thấy Canada đang ngồi trên bàn viết gì đó.
- Em làm gì thế Canada?
- Em viết bài luận để thuyết trình thôi.
- À mà chừng nào em mới chuyển công tác?
Canada nhìn Ame vẻ ngạc nhiên.
- Anh nói gì vậy Ame?
- Sao?
- Lúc nãy, trong bữa tối...em có nói mà.
- Hả?
- Anh sao vậy?
- Không...không có gì.
Vậy có nghĩa là...
Ame không nghe gì suốt bữa sao?
Này Ame, tâm tư anh để đâu vậy?
- Ngày...mốt.
Ame cảm thấy hơi bất ngờ.
Em gái mình...
Sắp phải đi.
Vậy cũng ổn
Ít nhất em ấy sẽ sống tốt hơn.Ame rời phòng Canada.
Lòng cậu thắt lại.
Cậu đang có rất nhiều nỗi đau. - Bố. Con phải...làm gì đây?