Đêm hôm đó.
Ở chi nhánh của UN.
- Vậy...giờ ta phải xử lí England làm sao?
Ame hỏi UN.
Mọi người đang ngồi chung một cái bàn như đang ngồi họp vậy.
- Hừm...hắn thật quá nguy hiểm, nếu hôm qua Austria không tình cờ thấy Ireland thì coi như cậu ấy cũng tiêu rồi. England hôm qua đã tính thủ tiêu Ireland đấy...
UN ngừng một lúc rồi nói tiếp :
- Tôi đã giam England vào một căn phòng kín, hắn sẽ khó mà thoát được, có cả cảnh sát canh giữ bên ngoài nữa.
- Còn UK? Chúng ta vẫn chưa tìm ra anh ta.
EU nói.
- Phải tìm ra hắn! Hắn là kẻ phạm tội!
Russia lên tiếng.
- Rus anh bình tĩnh đi!
Ame nắm cổ tay Russia.
- Tôi nghĩ không cần tìm UK vội đâu...
Germany nói.
- Tại sao?
UN nhìn Ger vẻ quan tâm.
- Là vì...tôi có cảm giác như UK sắp xuất hiện rồi...và...có lẽ UK vẫn đang phân vân.
Mọi người ai cũng cảm thấy khó hiểu với điều Ger vừa nói.- Nếu cậu đã nói vậy...chúng tôi sẽ chờ.
UN nói.
- Vâng? Ngài sẽ chờ? Chờ cho UK xuất hiện theo cảm tính của tôi ạ?
Germany hỏi dồn dập.
- Tôi tin anh. Tôi cũng đã cảm thấy như vậy. Có lẽ một con người như UK sẽ biết mình phải làm gì, anh ta không thuộc dạng thích trốn tránh đâu.
Cả căn phòng im lặng.
Họ đang phân vân.Ở chỗ của Patrick.
- Vậy... Scotland con cứ ngủ ở đây nhé.
Patrick dẫn Scotland vào phòng của mình.
- Ơ. Như thế người sẽ ngủ ở đâu ạ?
Scotland thắc mắc.
- Không sao. Ta ở phòng khách nói chuyện với UK. Có lẽ ta sẽ không ngủ đâu.
Patrick quay lưng đi.
- Con...con cảm ơn người nhiều Saint Patrick ạ!
Scotland vui vẻ nói.
Còn England và Wales thì ngủ ở căn phòng cuối hành lang.
- Hihi được ngủ chung với England mình vui quá...
Wales thì thầm.
- Wales cậu sao thế?
- Không không có gì!
Thật ra căn phòng chỉ có một chiếc giường duy nhất. Nhưng nó cũng khá rộng nên hai người nếu khéo nằm thì có thể vừa.
Nghe khá là...tình cảm nhỉ?Từ ngày England thay đổi, không, England mới xuất hiện, Wales đã có tình cảm với cậu ta.
Cậu yêu con người hiện lành thân thiện này của England.
- England tôi nói này...
Wales ngồi đối diện với England.
- Gì?
- Tôi muốn...
Wales đưa tay mình lên mặt England, từ từ kéo nó lại sát mặt mình.
- Này Wales!?
England đẩy anh ra vẻ ngạc nhiên.
- Cậu...vừa mới làm gì vậy!?
- Ừ thì...
Wales đỏ mặt đầy ngại ngùng.
England này khá là trong sáng nên cậu không biết rằng Wales tính hôn mình...
- Thôi mau ngủ đi, chúng ta cần dưỡng sức cho ngày mai.
England kéo chăn lên quay lưng về phía Wales.
- Ờ...
Wales có chút thất vọng.
Nếu cố cưỡng hôn Eng thì anh sẽ bị phát hiện mất...
Nên anh cũng quay lưng và ngủ.Ở phòng khách.
- Ngày mai...con quyết định chưa?
Patrick nhìn UK.
- Vâng. Con sẽ làm theo lời của Saint Patrick.
UK trả lời, anh rót trà từ trong ấm ra.
- Ta biết, việc này ảnh hưởng lớn đến tâm lí của con nhưng...ta chỉ muốn tốt cho con thôi.Patrick nhận tách trà từ tay UK.
- Con biết. Lúc đầu con cũng phân vân. Nhưng chắc con phải làm thế thôi.
UK nói vẻ nghiêm túc.
- UK. Ta tự hào về con.
- Patrick đã nói, con cũng có lỗi, vì vậy con cần phải sửa chữa nó.
Patrick nở một nụ cười hiền hậu.
- UK à, con trở nên chín chắn hơn rồi đấy.Buổi sáng hôm sau.
- Ame Ame dậy đi! Trời sáng rồi!
Germany lay vai Ame.
- Hơ ha... Sáng rồi à?
Ame bật dậy, anh đã ngủ thiếp đi trên bàn.
- Ừ ra ngoài đi có Russia đang đợi cậu kìa.
Germany vừa nói vừa gom xấp giấy trên bàn lại.
- Russia? Ờ tôi ra ngay.
Ame bật dậy.
Hôm qua anh và Germany đã ngồi nghiên cứu xấp giấy này đến khuya.
- Ê nhớ lấy cà phê cho tôi nữa nhé!
Germany nói khi Ame vừa tiến ra phía cửa.
- Ừ. Cậu cứ ở đó đi, sẽ có phần cho cậu mà!
Ame vui vẻ nói.Một lúc sau.
Chuông điện thoại của Ame reo.
- Ame cậu mau đến đây đi! Chúng tôi tìm thấy... Bố cậu rồi!
Giọng của UN đang nói.Khi nghe được cái tin đó là Ame tức tốc vọt ra phía cửa.
- Này Ame chuyện gì thế!?
Germany xách cặp chạy theo.- Họ tìm thấy bố tôi rồi!
- Ể!?
Vậy là...linh cảm của mình đã đúng rồi sao!?
Lòng Germany thầm nghĩ.