Ame nằm ôm gối trên phòng. Miệng thầm chửi rủa.
- Thằng Germany chết tiệt. Nó trót lừa mình kí hợp đồng rồi lại còn cố giở trò với bố mình. Thật không thể tha thứ!!
Ame vừa bấu chặt chiếc gối vừa thủ thỉ.
- Ame. Con có ở trong đó không?
Là UK.
- Bố?
- Ừ là bố đây. Cho bố xin lỗi chuyện hồi chiều.
- Không phải! Con mới là người có lỗi!
Ame vội chạy tới bật cửa ra.
UK đứng trước mặt cậu. Khuôn mặt thoáng buồn.
- Bố. Con... Con biết lỗi rồi. Con xin lỗi bố...
Ame tựa người vào UK. UK âu yếm vỗ về con.
- Ngoan nào con trai
- Bố...
- Hồi chiều con muốn nói gì?
- Con muốn nói rằng...con chỉ muốn bố là của con. Hành động của germany...làm con...tức lắm...
Giọng Ame nhỏ dần.
Có lẽ.
UK.
UK đâu đó trong tâm trí vẫn phần nào chấp nhận thứ tình cảm đặc biệt đó của Ame. Anh cảm nhận được nó. Nhưng lại không muốn đối mặt.
- Ame...
Thấy Ame sắp khóc, UK vỗ về.
- Ame, hãy quên những gì làm con chán ghét đi. Đã có bố ở đây rồi. Con phải mạnh mẽ lên.
- Bố...?
UK ôm siết lấy Ame.
- Bố chưa chấp nhận con được. Ame, giữa chúng ta phải có khoảng cách. Con...
- Bố. Đừng khóc.
Tới lượt Ame vỗ về bố mình. Này hai người có thôi vỗ về nhau đi không? France lên thấy là chết bây giờ.
UK nới lỏng tay ra. Anh nhìn thẳng vào mắt Ame.UK, ông sao vậy?
Bỗng Ame đặt hai tay lên mặt UK. Rồi từ từ kéo lại gần.
Ame. Lại muốn hôn nữa à??
UK lần này biết con mình định làm gì nhưng anh vẫn cứ chấp nhận. Không cố gắng phản kháng lại nữa.
- Ame...
Khi môi hai người vừa chạm nhau thì France ở nhà dưới lên tiếng:
- UK! Anh tính ngủ trên đó với Ame à?
UK giật mình quay mặt đi.
- Chờ tí France! Anh xuống liền!
UK quay mặt sang Ame nói :
- Bố phải xuống với mẹ rồi. Con đừng có hòng mà giở trò!
UK vội chạy xuống nhà dưới.Này UK.
Rõ ràng là ông không muốn cưỡng lại cái hôn của Ame mà. Sao lại quay sang nói với Ame thế kia?
UK, có lẽ vẫn còn ngại nhỉ.Còn Ame thì sau khi UK rời đi, anh lẳng lặng vào phòng, lấy hình bố từ trong học tủ ra. Hôn say đắm.