Ame đang ở nhà.
Anh ngồi trên bàn suy nghĩ.
Dạo này mọi người làm sao ấy nhỉ?
Cả bố nữa. Thật sự mọi thứ dường như chẳng còn là nó nữa.
Không được. Mình phải đi tìm bố hỏi cho ra lẽ.
Ame đứng dậy rời phòng.- UK. Cảm ơn.
Hungary nói khi UK đang băng bó vết thương cho mình.
- Sao cậu lại thành ra thế này vậy?
UK hỏi.
- Đau. Nhẹ thôi.
Hungary bỗng nhăn mặt.
- A. Xin lỗi.
Hungary bị một phát ngay hông.
Ngoài ra còn có mấy vết chém của Russia dọc cánh tay.
- Chuyện kể dài dòng lắm.
Hungary nói.
- Cứ kể đi.
Hungary im lặng.
UK tìm thấy Hungary ở một bãi đất bỏ hoang.
Đó cũng là chỗ mà lúc nãy xảy ra chuyện.
- Nhưng hãy nói tôi nghe. Sao anh lại nhốt Ireland?
- Vì...tôi là người đã bắt em trai cậu ấy. Tôi...đã hội nhập...
- Vậy UK nhốt Ireland để bịt đầu mối?
UK gật đầu.
- Vậy sao Ireland báo được cho cậu biết vậy?
- À. Cậu ấy có một chú bồ câu. Cậu ấy đã gửi lời cầu cứu cho chúng tôi nhờ chú bồ câu đó.
- Vậy...còn vụ ngắt điện?
A. UK cũng biết chuyện đó kìa. Có lẽ Ame nói UK biết.
- Do Scotland đấy.
- Scot...land?!
UK ngạc nhiên.
- Ừ. Hắn và Russia.
Nghe đến Russia, mặt UK tái xanh lại.
Cũng đúng thôi. Tên đó nguy cơ cao sẽ giết UK mà.
- Cậu...kể tôi nghe chuyện lúc đó đi.
- Ừm...
Hungary hồi tưởng.
- Anh trai...anh có chắc đây là đường tắt?
Trời vẫn mưa tầm tã.
Có hai bóng người loay hoay trước một tòa nhà.
- Anh không biết nữa. Thôi vào đây trú mưa đi Austria.
Hungary kéo Austria vào bên trong tòa nhà.
Họ đẩy cánh cửa vào.
Thật bất cẩn.
Hôm ấy ai khóa cửa thế nhỉ?
- Xin lỗi cho chúng tôi...
Hungary lên tiếng.
" Soạt".
Bỗng có tiếng động phát ra.
Austria sợ hãi nắm chặt vạt áo Hungary.
Hungary kéo Austria lại gần.
- Đừng lo. Để anh đến đó kiểm tra thử...
Hungary bước từng bước nhẹ nhàng.
Này có một bí mật nho nhỏ là Austria không sợ bóng tối. Cô bé đơn giản chỉ sợ người lạ.
Hungary tiến sâu vào cái chỗ vừa phát ra tiếng động ấy.
- Này. Ngươi phải cắt chỗ này. Đó là đường dây chính đấy.
- Hừ. Phiền thật đấy.
Có tiếng nói của hai người.
Là Russia và Scotland.
Hungary lặng lẽ chuồn đi.
Phải rời đây ngay thôi không thì...
Bỗng Hungary bị trượt chân té cái rầm.
- Ai đó?
Hungary chạy thục mạng ra cửa.
Anh vội nắm tay em gái.
- Chạy thôi Austria!!
- Có người...?
Austria chưa kịp hỏi hết câu là đã ra ngoài rồi.
Chạy được một đoạn thì...
- Anh trai...anh...có còn giữ cái chìa không?
Austria nhìn Hungary đang thở mệt nhọc.
- Hộc hộc...hình như là...
Hungary đưa tay sờ túi.
- Ấy chết.
- A. Em biết mà. Thế nào anh cũng đánh rơi...
- Vậy...làm sao?
- Họ thấy mặt chúng ta rồi.
- Hả? Nhưng chúng ta đã...
Hungary nhìn lên.
Có bóng hai người đó.Hết hồi tưởng.
- Tức thật. Lúc đó tôi không thể quay lại lấy được...