UK tỉnh dậy.
Anh thấy mình đang bị trói chặt tay chân và ngồi ở một góc căn phòng nào đó.
- Mình...đang ở đâu?
UK tự hỏi.
Nhìn chung thì căn phòng này trống rỗng, có lẽ bị bỏ hoang rồi.
Bên ngoài, UK còn nghe tiếng những chú chim hót.
Có lẽ, Germany đưa mình vào rừng à?
UK ngồi suy nghĩ.
Phải tìm cách thoát ra khỏi đây thôi, mình cảm thấy có mối nguy hiểm đang đến gần.Trong khi đó.
Chỗ Mexico và Ame.
- Ame anh sửa xong chưa?
Mexico hỏi.
- Gần xong rồi...
Ame đang cặm cụi sửa cái bàn phím.
Lúc nãy khi bố anh rời đi.
Anh có gắn trên cổ áo bố một con chíp định vị.
Này Ame, anh có thứ đó sao lại không dùng nó ngay từ đầu? Để anh dễ dàng...chơi với UK hơn?
Nhưng lúc nãy.
Khi theo dõi bố trên bản đồ.
Anh thấy bố tiến thẳng đến nhà Germany.
Thế là cơn ghen tuông trào.
Anh lỡ tay đập vỡ bàn phím.
Chiếc máy hỏng luôn.
- Sao bố lại nói dối? Sao bố lại đến nhà tên lưu manh đó?
Mexico nhớ lại cảnh Ame vừa đập chiếc máy vừa thét lên.
- Mexico! Xong rồi nè!
Ame vui vẻ kêu lên.
- Giờ Mexico đeo cái này vào tai, nhiệm vụ của cậu là báo cho tôi biết chỗ của bố tôi.
Nói rồi Ame quay đi.
- Này Ame!
- Gì?
Ame nhìn lại Mexico.
- Đi cẩn thận nhé.
- Ừ.
Ame cười hiền hậu.
Anh mở cửa xe hơi.
Nổ máy.
- Bố hãy chờ con.Lúc đó ở chỗ Russia.
Russia nốc cạn chai Vodka.
- Này Russia, ngài tính làm gì tiếp theo?
Germany hỏi.
- Giết... UK.
Germany nghe hắn nói giật cả mình.
- Ngài...ngài chắc chứ?
Russia đập mạnh chai rượu xuống bàn.
- Nếu không giết hắn thì Ame không là của ta.
- Vâ...ng...
Germany nắm chặt bàn tay.
Anh cảm thấy lo lắng.