Ame chỉ khóc một cách lặng lẽ. UK có cảm giác như anh đang cố gạt đi làn nước mắt cứ mãi tuông trào này vậy.
UK không biết vì sao Ame khóc.
Lại càng không biết gõ cửa vào với Ame có được không.
UK cuối cùng chọn cách ngồi đó.
Lặng lẽ lắng nghe.
Trong phòng, Ame vừa nấc từng tiếng vừa nói ngắt quãng như rên rỉ.
- Rus...sia...làm ơn...hãy tha th...ứ. Tình cảm...đặc biệt này...tôi chỉ dành cho UK...
UK ngồi ngoài đó, thẫn thờ, không biết phải nói gì cả, cũng chẳng biết cần phải làm gì.
UK bỗng lại nhớ đến Ame bé nhỏ ngày nào.
- Bố xem này con vừa tìm được một mỏ khoáng sản!
- Bố ơi nhìn nè! Là dầu đó! Con sẽ mở một công ty chuyên khai thác dầu khí!
- Bố ơi Mexico lại vượt biên sang con rồi ạ.
- Bố ơi quà cho ngày của bố, bố thích gì ạ?
- Bố ơi chắc con phải lắp hệ thống chống trộm quá. Gần đây bọn trộm cứ lẻn vào ăn cắp mấy cái máy móc, phụ tùng của con...
- Cái gì bố lấy bán ve chai rồi à??
- Trời ơi đó toàn đồ quý của con mà...
UK nhớ lại, sao những ngày tháng đó lại đẹp đẽ đến thế...
Một lúc lâu sau.
Ame cuối cùng cũng ngưng khóc.
UK quyết định đứng dậy gõ cửa.
Anh quyết tâm rồi.
"Cốc cốc "
Tiếng gõ cửa vang lên.
- Bố à?
- Ừ là bố đây. Ame, có chuyện gì thế?
- Bố vào đi.
UK mở cửa, lòng thầm vui mừng vì Ame đã tha thứ chuyện hôm trước.
Mà khoan.
Tại sao ông lại mừng khi được Ame tha thứ?
UK à.
Chắc Ame không còn để tâm tới chuyện đó nữa đâu.UK tiến tới bên giường nhìn Ame.
- Bố ngồi đi.
Ame cất tiếng, thực ra nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt anh kìa.
UK ngồi xuống giường, mặt đối mặt với Ame.
- Nói bố nghe, chuyện gì vậy?
- Bố, bố có chấp nhận việc con yêu bố không?
Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ hỏi bố một cách lộ liễu như thế này cả.
UK im lặng hồi lâu.
- Con yêu bố theo kiểu nào?
UK hỏi.
- Cả hai kiểu bố ạ.
Ame?
Anh thật dũng cảm, biết thừa nhận rõ ràng những tình cảm của mình. Anh giỏi thật đấy!