Đây là Chap nói về câu chuyện của USSR, giữa USSR và UK và những bí mật.
Năm 1945.
Đúng, cái năm đó.
Đối với USSR thật kinh khủng.
Khi mà Nazi sắp thua trận, sắp sụp đổ.
Anh đã muốn rất muốn đến bên Nazi, nói rằng anh rất yêu Nazi. Yêu hắn bằng cả tấm lòng.
Nhưng.
Nazi đã tự sát.
USSR buồn khôn xiết.
Anh tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày.
Cho đến khi.
- Ừm... Nếu như bố cháu không chịu ra ngoài thì...cháu đưa thứ này cho bố nhé?
UK chìa bức thư ra cho Russia.
- Cảm ơn ngài UK ạ. Cháu sẽ đưa tận tay bố mà.
Russia mỉm cười đón lấy.
- Bố! Bố ra khỏi phòng đi ạ! Ngài UK vừa gửi thư mời cho bố nè!
Russia cùng các em đến đứng trước cửa phòng của USSR.
Russia vừa gõ cửa vừa nói.
- Thư gì?
- Bố phải ra đọc mới biết chứ!
Belarus lên tiếng.
" Cạch".
USSR mở cửa bước ra.
Mấy đứa trẻ đưa mắt nhìn, vừa vui vừa sợ sệt.
- Của bố đây ạ!
Russia cầm bức thư bằng hai tay đưa cho USSR.
Anh cầm lấy, bắt đầu mở phong thư ra.
- Họp hội nghị à...
USSR lẩm bẩm.
- Russia, thế là ngày mốt bố phải đi họp hội nghị rồi.
- Vâng. Con hiểu những gì bố đang nói rồi ạ!
Russia vui vẻ đáp.
Lúc đó, cậu là một đứa trẻ ngoan.Ngày họp cuối cùng đã đến.
Ở nhà UK.
- Trời ơi Ame! Con tính nướng cho khét giường à!? Đến giờ rồi! Không đến mau là không được đâu!!
UK kéo chăn ra khỏi người Ame.
- Bố...con muốn ngủ nữa...
- Đi họp ở Yalta kìa!!
UK kéo chân Ame.
- Ư...Tại hội nghị.
- Xin lỗi chúng tôi đến trễ!
UK vừa thở vừa nói.
Anh nhanh chân kéo Ame vào phòng họp.
- Ame bố sẽ xử con sau...
Nội dung hội nghị chủ yếu nói về Nazi.
Bây giờ hắn đã chết, họ đã bắt con trai hắn đến hội nghị.
- Germany, cháu còn nhỏ, chưa hiểu sự tình là bao, cháu cứ ngồi nghe thôi là được rồi.
UN nói với Germany, vô cùng nhẹ nhàng từ tốn.
- Vâng...
Germany được dẫn đi.
- Theo Tư bản, hãy theo chế độ quân chủ độc lập...
- Cộng sản!
- Tôi biết là anh có công rất lớn, vậy...anh có thể lấy phần nhiều nhất.
- Hừ... Lũ Tư bản các người thì làm được cái gì chứ.
Sau một hồi quyết định, ba người đã tiến hành tách Germany ra.
Germany sẽ bị trói vào đâu đó, sau đó họ sẽ rạch một đường như đã phân chia.
Nghi thức bắt đầu vậy đấy.
Máu của Germany nhiễu xuống làm vòng tròn sáng lên.
- Aaaaa...
Germany có rên rỉ đôi chút nhưng cậu có thể chịu được.Ngày đầu thì mọi chuyện thế đấy.
Vài ngày sau.
Hôm ấy USSR đến sớm hơn thường lệ.
Đơn giản vì đêm qua anh không ngủ được.
Khi vừa mở cánh cửa ra.
Anh thấy UK.
Anh ngạc nhiên vô cùng khi thấy UK...đang rạch tay mình.
UK chợt nhận ra sự hiện diện của USSR.
Anh dấu biến con dao nhỏ.
- A. USSR, đến sớm thế?
UK giả vờ như chưa có gì xảy ra.
- Ừ...đêm qua tôi không ngủ được.
USSR tiến lại chỗ UK.
- Ừ thì...tôi cũng thế...
Bỗng USSR kéo tay UK lên.
Anh xoăn nhẹ cổ tay áo.
- Này...cậu...
UK ngạc nhiên, anh rút tay lại nhưng bị USSR nắm chặt.
- UK. Sao anh lại làm thế với chính mình?
USSR hỏi giọng lo lắng.
- Mặc... Mặc tôi...
UK giựt tay.
USSR đập mạnh tay xuống bàn.
- Có chuyện gì sao? Tôi đang lo lắng cho bạn.
UK không nhìn USSR.
- Đã nói...mặc tôi...cậu...không liên quan.
UK rời bàn.
USSR cảm thấy UK hôm nay có gì hơi khác.
UK sao thế nhỉ? Anh ta đâu bao giờ tự làm tổn thương mình như thế...
Phải tìm hiểu mới được...
USSR thầm nghĩ.Và sau đó.
Một đêm nọ.
Anh vô tình bắt gặp UK trên đường đến nhà thờ.
USSR lặng lẽ bám theo.
Và...
Anh đã thấy những thứ không nên thấy.
Sau khi thực hiện xong nghi thức, UK bước ra khỏi nhà thờ, USSR thấy UK vẫy tay chào tạm biệt Vatican.
Đặc biệt bên cánh tay trái của UK còn dính vài vệt máu.Sáng hôm sau USSR đã cảnh báo trước với Ame rằng hãy ngăn bố mình làm mấy trò đó.
Ame không nghe.
Anh lên tiếng dọa và rốt cuộc hai người đánh nhau.Đêm đó.
USSR ngồi trong phòng viết một tập hồ sơ.
Anh viết một cách chi tiết những gì mình nhìn thấy.
Mình sẽ...làm điều này sao?
USSR phân vân.
Mặc dù rất tức Ame, anh chỉ đang muốn chính minh rằng mình sẽ làm thế mà thôi...
Viết xong, anh đặt bút xuống.
Anh thở dài.Sáng hôm sau.
USSR vẫn đến sớm như hồi bữa.
Anh thấy UK vẫn ngồi đó.
Dạo này nhìn UK hơi xanh xao, có vẻ không khỏe.
USSR tiến lại ngồi gần UK.
UK không ngồi rạch tay như hồi bữa nữa mà ngồi uống trà.
- UK, tại sao bạn lại làm thế? Bạn đã hội nhập ai?
Nghe USSR nói, UK giật bắn người.
- Hội... Hội nhập á? Anh...anh có lầm?
UK nhìn USSR cười trừ.
- Tôi không lầm, đêm hôm qua, bạn đã đến nhà thờ...
UK im lặng.
Khuôn mặt chảy một ít mồ hôi. Khi UK không biết nói gì tiếp thì bỗng USSR đặt tay lên mặt anh.
- Nhưng đừng lo...tôi không có ý định sẽ tố cáo bạn. Trong lương tâm tôi có cái gì đó không cho tôi làm thế...
Anh vuốt má rồi hôn lên trán UK.
- Ơ...ơ...
UK đỏ mặt không thốt nên lời.
- Được...được rồi...coi như tôi nợ cậu...
UK đẩy USSR ra.
Nhưng...
Anh lại kéo UK lại gần và hôn.
- Này, đừng...
Sau đó thì sao?
Hãy để trí tưởng tượng của các bạn giải quyết nhé!Sau khi Russia đưa Ireland về cho Scotland, anh trở về nhà.
Dù gì anh cũng không ngủ được nên lôi đống giấy bừa bộn của mình ra.
- Hừ... Sao bố lại giữ nhiều giấy thế này để làm gì nhỉ?
Anh cẩn thận ngồi lựa ra từng cái một.
Bỗng.
- Hử? Xấp giấy gì đây?
A. Thôi toi rồi.
Russia thấy xấp giấy mà USSR viết buộc tội UK rồi...
- Ể...haha... Cái này được đấy...
Russia ngồi cười một mình.Hết rồi, để Chap sau tớ sẽ giải đáp thêm...