- Bỏ súng xuống Ame.
UK nghiêm khắc nói.
- Nhưng bố...
- Bỏ-súng- xuống.
Ame ngoan ngoãn làm theo lời bố. Anh còn thấy khuôn mặt cười mỉm của Germany phía sau bố.
Quân hèn hạ. -Ame nghĩ.
- Ổn rồi Germany. Để Ame chú lo liệu.
- Cháu...cháu xin về trước ạ.
Germany vẻ sợ sệt bước nhanh ra khỏi phòng khách.
- Này tên to gan mau đứng lại!!
Ame chạy ra nhưng bị UK cản.
- Được rồi Ame.Bố ở đây này. Không có gì cả, hãy bình tĩnh lại đi.
Ame mặt hầm hầm nhìn Germany ra về với vẻ mặt chọc tức anh.
Đúng lúc Germany bước ra cửa cười ha hả. Anh chọc tức Ame để làm gì thế Germany?
- Bố! Sao bố lại...
- Con bình tĩnh đi Ame. Con không thể làm mất một đối tác quan trọng như cậu ta được.
- Con biết!! Nhưng nhìn cái hành động bẩn thỉu đó với bố con không kìm được!!
- Con ghen tị hả?
Ame bỗng im bặt.
- Bố.
- Sao nào?
- Thật ra...
- UK! Anh đâu rồi?
Bỗng có tiếng của France từ ngoài cửa bước vào. France. Cô đúng lúc thật đấy.
Lúc UK quay sang khi nghe vợ gọi. Ame thừa lúc trốn đi lên phòng.
- Ame!
UK khi quay lại đã không thấy Ame đâu. Có gọi anh cũng không trả lời.
- Gì thế anh?
France vừa mới đi mua sắm về.
- À không. Em mới gọi anh có gì à?
- Anh nhìn nè! Em mới mua một bộ áo mới cho anh!
Đó chính là bộ áo tớ để ở trên. Thực ra UK có một bộ nhưng cũ rồi. France muốn sắm cho anh một bộ mới.
- Cám ơn France. Em chu đáo quá.
- Anh quá khen rồi.
France nở nụ cười duyên dáng. - À mà Australia đâu rồi nhỉ?
UK hỏi.
- Cậu ấy đi bắt rắn!
Mặt UK đơ ra. Đúng là hồi đó em trai mình có sở thích bắt rắn thật. Có lần còn doạ chết khiếp UK.
UK, ông có định lên an ủi Ame không?
Có ai thấy tội cho Ame không?
Bị Germany chơi khăm hơi đau đấy.