- A. Cậu nhận ra rồi ư? Đúng là Ame có khác.
Russia đáp giọng vui vẻ.
- Anh đến đây làm gì?
- Ơ. Tôi đến thăm người mình yêu không được sao?
- Hả?!
Ame bỗng cảm thấy lạnh sóng lưng. A. Chắc trời trở gió thôi nhỉ?
Russia tiến lại gần Ame hơn. Ame cũng lùi về dần.
- Anh...anh tính làm gì?
Ame kêu lên vẻ hoảng hốt.
Bỗng Russia nắm chặt lấy hai cổ tay của Ame. Chiếc cặp rớt xuống, bên trong để lộ ra tấm hình UK chụp cùng Ame lúc nhỏ.
- Này bỏ tôi ra!
Ame kháng cự.
- Ame, tôi khuyên anh...
- Tôi không muốn nghe!
- Tôi không muốn anh giở những trò đó với bố anh nữa!
- Cái gì?
Ame ngạc nhiên.
- Nghe này, thực sự anh chỉ cần quan tâm một chút đến bố anh thôi. Đừng làm những trò đó nữa...
- Chuyện tôi không liên quan đến anh!
Ame hắng giọng.
- Mà sao anh biết?
Russia quay sang nhìn Germany. Đúng là chỉ có hắn mới nói những điều đấy cho Russia nghe.Russia hồi tưởng lại.
- Này, mọi chuyện thế nào rồi Germany?
Russia ngồi trên ghế, nhìn chăm chăm vào Germany dưới ánh đèn mờ.
- Tên Ame ấy hả? Hắn chả có gì đáng chú ý. Hắn đối xử rất tốt với mọi người nhưng lại vô cùng ghét tôi.
- Tại sao?
Russia hỏi vẻ quan tâm.
- À, tôi chưa kể ngài nghe ạ? Thực ra tôi đã động chạm đến người yêu của hắn.
- Ai??
Russia bỗng đập bàn đứng dậy. Germany hơi giật mình nhưng vẫn kể tiếp :
- B...ố...bố hắn.
- Cái gì?!
Russia không tin ra mặt.
- Tôi biết ngài khó có thể tin được, nhưng tôi đã có sự kiểm chứng.
Germany kể lại lần đầu đã thấy ngộ khi Ame làm quá quắt chuyện anh ôm UK. Sau đó là chuyện cái hồ.
Khi cứu được Germany lên bờ,
UK chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng.
Và để hở một ít từ phần cổ trở xuống.
Lúc đó anh thấy.
Dưới cổ UK.
Có một vết cắn.
Anh khẳng định ngay là do Ame gây ra. Vì nếu là France thì cô ấy sẽ không làm vậy.
Russia ngẩn ra một hồi lâu.
- Ngươi...nói thật à?
- Tôi dối ngài làm gì?
Hai người đã im lặng trong phòng một hồi lâu.
Hết hồi tưởng.