Um... Mọi người ơi.
Ai vừa bình luận ở Chap trên là tớ có theo dõi bạn Moda không thì tớ có.
Tớ cực thích mấy ảnh bạn ấy vẽ luôn! >ω<.
Và ảnh của UK mình toàn lấy của bạn ấy...
À và xin lỗi khi tớ vừa nhấn vào tin nhắn ấy thì nó biến mất luôn và không thấy xuất hiện lại nên...
Thèm ôm tác giả ghê...
Thôi vào truyện nào~
Chap này sẽ có Việt Nam nhe! ^^Ở sân bay.
Sau khi làm thủ tục xong, Nam rời ga sân bay.
Mục đích anh đến đây chỉ đơn giản là...- Khụ khụ... Cảm ơn cậu nhé... Phiền cậu rồi...
UK ngồi đối diện Nam vừa ho vừa nói. Ừ đúng rồi.
Lí do cậu đến đây.
Cậu đem thuốc đến cho UK. Ở Việt Nam cũng có nhiều loại thuốc hay lắm chứ bộ, do quan hệ của Ame với Nam nên cậu đã thử hỏi mượn Nam.- Um... Không có gì đâu ngài UK à! Tôi cũng tiện sang thăm ngài luôn!
Nam cười vui vẻ.
- Ừ... Khụ khụ...
UK lại ho.
Dạo này sức khỏe anh không được tốt cho lắm...
- À mà America đâu rồi ngài UK nhỉ?
Nam nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Ame đâu.
- À... Ame ở công ty rồi... Mà cậu cứ gọi tôi là UK cũng được...
UK nhìn có vẻ mệt mỏi.
Nam liền sang chỗ UK mà vỗ vai anh.
- Tội nghiệp, tôi mong ngài sẽ sớm khỏe... Mà ngài có nóng sốt gì không vậy?
Nam hỏi.
- Um... Có nhưng...không thường xuyên... Khụ khụ...
Lạ nhỉ.
Sao họ không đến bệnh viện nhỉ?
Ở bệnh viện có bác sĩ Greece mà...
Greece : Xin lỗi tôi về hưu rồi. Bị England bắn trọng thương nên nghỉ việc luôn rồi.
À. Hóa ra đó là nguyên nhân...Nam ở nhà UK chơi đến chiều.
- Vậy anh cứ uống theo chỉ dẫn của tôi, sẽ sớm khỏi thôi.
Nam cẩn thận dặn dò UK.
- Um...
Bỗng ngoài cửa.
" Rầm "!
- Bố!! Ame về rồi nè!! Bố có ổn không???
Ame vừa bước vào nhà đã kêu lên.
Ở công ty anh cứ bồn chồn lo lắng cho bố mình.
- A. Chào Ame!
Nam cất tiếng chào khi anh vừa thấy Ame.
- Ôi anh đến rồi! Thật may quá! Cảm ơn Nam nhe!
America chạy đến bắt tay Nam.
- Ừm không có gì đâu. Mình là bạn bè mà.
Nam cười hiền hậu.
- A. Mà tôi có thứ này cho anh nè!
Nam rút từ trong túi ra một tấm hình.
Ame nhìn tấm hình có chút ngạc nhiên.
- Russia?
Trong hình, Russia đang quàng tay sang vai China.
Ame liền lật mặt sau tấm hình.
Cảm ơn America.
Vì tất cả.
Cảm ơn anh đã giúp cho tôi tìm ra tình yêu thật sự của mình.
- Russia-
Đọc xong khóe môi Ame khẽ cong lên.
Anh đang vui mừng.
Anh vui mừng vì Rus đã tìm thấy tình yêu thật sự đời mình.
- Ôi... Cảm ơn Nam...
Ame ôm lấy Nam.
- Ơ... Tôi đã làm gì?
Nam thắc mắc.
- Anh đã đem lại cho cả tôi và Russia... Một hạnh phúc...
Ame nói, câu nói như chứa đựng cả nỗi lòng của anh.
- Um...
Nam cũng quàng tay sang ôm Ame.
Ê này...
UK kìa!
Ame tới ôm UK đi!!Sau đó.
- Anh ngủ ở đây với chúng tôi nhé?
UK không nỡ để Nam đi lang thang ngoài đường.
- Um... Cảm ơn ngài nhưng... Japan có sang đây cùng tôi. Cậu ấy đã thuê nhà trọ rồi nên tôi...
- Ồ vậy à. Thôi tôi hiểu rồi...
UK nói.
Anh tiễn Nam ra tận cửa.
- Thôi. Vậy mai gặp nhé? Cậu còn ở đây mà phải không?
UK hỏi.
- Ừm! Tôi còn một số việc nên chưa vội về đâu! Tôi còn đến chơi mà!
Nam nói.
- Mà dạo này Ame...chăm sóc ngài tốt chứ?
Nam hỏi vẻ quan tâm.
- Hả?
UK ngạc nhiên.
- Thôi. Chúc ngài sống hạnh phúc với Ame nghe!
Nam vỗ vai UK bồm bộp.
- Sao...sao cậu biết??
UK đỏ mặt.- Tất nhiên là biết, báo châu Âu đăng đầy. Mà chủ bút là EU đấy.
Nam nói rồi quay đi.
- Thôi tạm biệt ngài nhe!
Nam giơ tay chào tạm biệt UK.
UK vẫn đứng đó.
Khuôn mặt có chút tức giận.
- Bloody EU...
Sau đó UK quay vào nhà.
Bỗng một cảm giác thoáng qua anh.
Như vừa có ai đó...
Đứng bên ngoài cửa vậy.
- Hừm... Trời trở gió thôi nhỉ...
Anh thì thầm.