Sáng hôm sau. Ame vẫn đến công ty như thường lệ.
Bố nói đúng, chỉ cần đừng nghĩ tới tên Germany kia thôi là được rồi. - Ame thầm nghĩ. Lòng cảm thấy phấn chấn hơn.
Bước qua cửa tự động, Ame liền được nhiều người đón nhận.
- A chào buổi sáng giám đốc!
- Giám đốc, buổi sáng vui vẻ!
- Chào ngài.
- Hôm nay giám đốc đến sớm ghê!
Ame vui vẻ đáp lại từng lời. A. Nhưng niềm vui đó không kéo dài lâu.
Ame bỗng chú ý tới một tên đứng ở phía văn phòng.
- Hả??
Anh trố mắt nhìn. Đó là Germany. Chuyện gì thế nhỉ?
- Germany!!!!
- A chào buổi sáng giám đốc!
Germany thấy Ame gọi liền chào hỏi lịch sự.
- Ngươi làm gì ở đây??
- Ủa giám đốc quên rồi sao? Ngài đã đồng ý cho tôi vào đây làm rồi mà.
Germany đáp giọng thản nhiên rồi giơ tờ giấy mà Ame đã kí lên.
- Cái gì? Có cái điều kiện đó sao??
Ame nhìn chằm chằm vào tờ giấy. À. Điều kiện đó ở hàng cuối cùng.
- A vậy là anh không đọc kĩ rồi. Germany nói giọng chế giễu.
Ame nhìn Germany tức ra mặt. Được lắm tên mưu mẹo kia. Rồi ta sẽ cho ngươi biết tay. - Ame thầm nghĩ.Germany được làm ở phòng số 47. Gần chỗ phòng làm việc của giám đốc. Ame càng ghét hơn. Anh là giám đốc mà...sao không chuyển Germany đi?
Germany háo hức ngồi vào bàn. Đợi Ame lấy cho mình đống giấy tờ.
"Bịch!"
Trên bàn Germany xuất hiện đống giấy tờ cao như núi.
- Hôm nay có một người xin nghỉ. Phiền anh làm giúp người ấy giấy tờ của ngày hôm nay với.
Ame giọng vui vẻ nói với Germany.
A. Bắt đầu trả thù từ những việc nhỏ nhất à?
- Cảm ơn. Giám đốc cứ để đó.
- Ráng làm cho hết đấy, đống đó nhiều lắm đấy.
Ame cười nhoẻn quay đi.
Germany bình thản giải quyết từng tờ. Để xem anh có làm hết trước trưa không.
Và tất nhiên
Anh đã hoàn thành đống đó và thản nhiên ngồi ăn trưa.
Ame ở góc phòng nhìn mà thấy tức. Tức vô cùng tức.
Ame bắt đầu lên kế hoạch khác cho việc trả thù.
Germany, nghiệp quật anh sớm thôi