6 giờ sáng.
France đến bệnh viện.
Cô đã lôi đầu hai đứa dậy rồi nên cứ thong thả đến thăm UK.
- UK anh khỏe chưa?
France vừa đặt gói đồ lên bàn vừa hỏi.
- Cũng đỡ hơn hôm qua...
UK nói giọng mệt mỏi.
- Xin lỗi em đến sớm quá, anh cứ ngủ thêm một lúc đi.
- Không. Anh không muốn ngủ nữa.
- Vậy...anh bây giờ muốn làm gì?
- Nghỉ ngơi.
France không biết nói gì thêm.
Cô còn phải về để làm nhiều việc nên không phải cứ mãi đến thăm anh được.
- Em có chuẩn bị sẵn phần ăn sáng cho anh đây.
- Vợ yêu à, em chu đáo thật.
- Anh lại quá khen...
France đỏ mặt nói.- Hừ hừ...
Germany lại rên rỉ.
- Không đi làm được, chán thật...
- Nhức ơi là nhức...
Này Germany.
Rên rỉ cũng chẳng giúp gì được cho anh đâu.
- UK khỏi chưa nhỉ... Bây giờ sang thăm cũng chẳng được...
Germany cứ nằm lẩm bẩm mấy điều vô nghĩa.Ở công ty Ame.
- Cái gì? Ai đã làm chuyện đó!?
Ame tức giận nhìn cấp dưới của mình.
- Thưa giám đốc...hiện tại thì chưa tìm ra kẻ đã cắt dây nguồn điện...
- Mau tìm tung tích hắn cho ta! Không thể để tên to gan ấy phá hoại được!
Cấp dưới của anh vâng vâng dạ dạ rồi rời khỏi phòng.
" Phịch"
Ame ngồi xuống ghế, vẻ mệt nhọc.
Có kẻ nào đã lẻn vào nhà máy điện của công ty và cắt đứt một số dây quan trọng.
Ame lo lắng về cái công trình chưa hoàn thiện của mình.
- Sao mọi việc cứ rối tung lên...
Ame ôm đầu nói.
- Hay phải làm cách này nhỉ...
Bỗng anh cười khúc khích.
- Hahahaha....
Anh tháo chiếc kính đen của mình ra.
- Đừng có phá đám ta.Bonus thêm một đoạn.
Có một chiếc máy bay vừa đáp xuống.
Chiếc máy bay có chứa một cô gái đặc biệt.
Canada.
- Cuối cùng cũng tới. Dậy đi Canada.
Một đồng nghiệp vỗ vai cô.
- Ơ... À ừm...
Canada trả lời. Cô còn hơi mơ màng.
Bây giờ cô đã đặt chân tới Russia.
Quê hương của một ai đó.
Cô nhanh chóng bước chân theo nhóm của mình.
Canada bỗng nhớ đến Ame.
- Vậy...tạm biết mọi người...
Canada nhìn mọi người, khuôn mặt thoáng buồn.
- Canada...bảo trọng nhé...
Ame nắm chặt tay cô.
- Anh trai...anh đang khóc à?
- Không phải, do bụi bay vào mắt anh đấy...
Ame sụt sùi.
Nghĩ tới đó, Canada chợt cười thầm.