Buổi sáng hôm đó.
France đã về.
Đúng vậy.
Cô đã về.
Vừa bước đến cửa nhà thì cô đã cất tiếng gọi.
- Anh UK yêu dấu! Em về rồi này!
Nhưng khi vừa mở cửa ra.
Đập vào mắt France là hình ảnh Ame đang tính mở tay nắm cửa.
- Ơ... Mẹ?
Ame ngơ ngác nhìn France.
Anh có hơi buồn ngủ vì đêm qua đi thâu đêm.
- Ame? Bố...bố con đâu rồi?
Ame im lặng một hồi lâu.
Chết rồi.
Phải giải thích làm sao với mẹ đây?
Mẹ mà biết thì mọi thứ lại càng rối rắm...
- Bố đâu rồi Ame?
France hỏi lần nữa.
- Dạ... Bố sang nhà Germany chơi rồi ạ! Bên đó có Switzerland muốn gặp bố nói chuyện gì đó...
Ame trả lời.
France nhìn Ame hồi lâu.
- Thật...không?
- Vâng vâng là thật ạ!!
Ame cười cười đáp.
- Mẹ cho con đi ạ...sắp muộn giờ làm của con rồi...
- À ừ...
France né sang một bên cho Ame đi.
Cô vừa nhìn Ame vừa đi vào trong nhà.
- Hừm...thằng bé ngộ quá...
France thì thầm.Ame vội vã chạy đến công ty.
Hôm nay lại họp.
Trong cuộc họp, anh ngồi cạnh Germany để dễ nói chuyện.
- Này Germany, cậu có thấy bố tôi đâu không?
- UK á? Chả phải hôm qua giám đốc đi tìm UK rồi sao?
Germany thắc mắc.
- Ừ thì có...nhưng...bố tôi lại...
Ame ngập ngừng.
- Xin lỗi nhưng từ sáng đến giờ tôi không thấy chú UK.
Germany trả lời.
Anh biết Ame đang gặp rắc rối mà không muốn bày tỏ nên trả lời ngắn gọn.
- Cảm ơn...
Ame quay sang chăm chú vào đống giấy tờ.
Mình nhất định phải tìm ra bố... Nhưng... Bố đi đâu ai mà biết được chứ?
Ame cứ nhớ lại đêm hôm qua.
Ame hồi tưởng.
- Chết tiệt chết tiệt... Không... Đây không phải sự thật... Đây không phải... Làm ơn có ai...nói cho tôi biết đi...
Ireland cứ lẩm bẩm những điều vô nghĩa.
Nước mắt anh bắt đầu ứa ra.
- Ireland...
Hungary đặt tay lên vai Ireland.
- Hungary... Nói tớ biết đây không phải sự thật đi...
Ireland quay sang ôm lấy Hungary.
Đúng lúc Russia bước vào.
- Chết tiệt... Cay mắt quá...
Mắt của Russia bị đỏ lên.
Austria thấy Russia liền chạy lại phía Hungary túm áo anh.
- Anh trai...em sợ...
- Xin lỗi Russia tôi hơi mạnh tay à...
Russia cuối cùng cũng mở mắt được nhưng vẫn còn rát.
- Ireland... Sao vậy?
Russia thấy Ireland ôm Hungary vẻ buồn rầu ảo não.
- Cậu ấy... Ừ thì cậu ấy buồn... North Ireland không quay về...
Hungary giải thích bằng những gì anh thấy.
Russia tiến lại phía Ireland.
Anh kéo Ireland dậy.
- Về thôi, Ireland. Đừng khóc nhè như thế nữa. Cậu không phải con nít.
Russia dìu Ireland đi.
Ireland vẫn khóc nhưng anh cố không cất tiếng nấc.
- Rus...sia... Híc...
Suốt từ lúc Russia bước vào.
Anh chả đá động gì đến Ame.
Ame cứ như người vô hình vậy.
Nhưng.
Thà vậy còn hơn bị hỏi thăm.
- Hungary, Austria, tôi về trước.
Ame tiến ra phía cửa.
- Chờ bọn tôi với.
Hungary vội đứng lên dắt tay Austria theo.
Hết hồi tưởng.Thời tiết hôm nay xấu thật.
Switzerland nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mây đen kéo tới ngày một nhiều.
Trời sắp mưa rồi.Còn UK,
Anh cứ bước đi.
Anh không có ý định quay về nhà.
Chợt anh lướt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương.
- Là mình đây sao?
Khuôn mặt UK đã không còn nguyên vẹn như trước.
Chính xác hơn là nó đã mất đi dấu cộng rồi.
UK tựa trán vào chiếc gương.
Anh cứ đứng đó một hồi lâu.
Lòng thầm khóc.