Ame về nhà trước, tiếng giậm chân bịch bịch làm France nghe thấy.
- Ame à?
France hỏi, nhưng không có tiếng trả lời.
Lại có chuyện gì nữa rồi... -France nghĩ bụng.
Nối bước sau là tiếng giậm chân bịch bịch của UK lên gác.
- Ame, lại con đấy à?
Vẫn không có tiếng trả lời.
Này France...
Hãy thôi hỏi đi vì họ có việc riêng của họ cần giải quyết đấy.
- Ame! Mở cửa ra! Con có nghe không??
- Không nghe!
Không nghe mà trả lời?
- Ame đây chỉ là hiểu lầm thôi! UK giải thích.
Mà khoan.
UK.
Sao ông không để cho Ame ở một mình đi? Sao phải lên giải thích nhỉ?
Sau một hồi Ame không mở cửa, UK tức giận xuống nhà, lại giậm chân bịch bịch.
- UK?
France hỏi.
Vẫn không có tiếng trả lời.
- Tui bực rồi đó nha! UK phải anh không??
- Không phải!
- Chối! Anh đâu rồi??
- Anh không có ở trong phòng làm việc đâu!
Thực sự UK đang ở trong phòng làm việc.
- UK, hôm nay có chuyện gì sao? Chuyện gì nghiêm trọng thế?
- Em xuống rửa bát đi. Không liên quan đến em.
UK nhấp một ngụm trà.
- Sao em có thể không quan tâm được chứ! Em là vợ anh!
UK bỗng giật mình, anh quay lại nhìn France.
- France à...
- Sao?
- Thực ra...
- Anh trai em vừa bắt được con rắn sau nhà nè.
- Á á á!!!
Australia cầm con rắn trên tay.
France vồ tới ôm UK.
UK cũng sợ run người.
- Này, em trai, mau cất con rắn ấy đi!
- Ơ, mọi người không thích rắn à?
- Tất nhiên là không!!
Hai người đó đồng thanh trả lời.
Này Australia, tớ cũng ghét rắn lắm nên làm ơn, bớt nuôi rắn trong nhà đi.
- Còn con nào nữa không vậy em trai?
- Tất nhiên là còn.
Australia móc dưới ghế ra một chùm rắn màu xanh lá.
- Á á á!!!
Ame trên phòng nghe tiếng kêu la của bố mẹ, anh nhoẻn miệng cười.