Hôm nay là một câu chuyện có chút đượm buồn.
Lấy ý tưởng từ bài hát Priere.
Mà tâm trạng của mình cũng đang buồn nên viết.Vào truyện nào.
Hôm nay trời mưa tầm tã.
- Ôi. Vậy là đêm nay phải ngủ lại nhà anh rồi...
England nhìn những giọt mưa đọng trên cửa sổ.
- Ừm. Cũng khuya rồi, cậu về một mình sẽ nguy hiểm lắm đấy. Cậu cứ ngủ ở lại cùng Wales đi.UK nói, anh đặt tách trà lên bàn.
Hôm nay do England có việc cần giải quyết với UK nên đến nhà anh.
Thế mà thời tiết lại trở nên tệ đi làm anh không về được.England quay lại nhìn UK.
- Cảm ơn anh, tôi chỉ sợ phiền anh thôi.
- Không không! Hai người là người nhà của tôi mà! Chúng ta là gia đình, nhớ chứ?
UK giải thích.
- Um! Một gia đình!
Wales từ đâu quàng tay sang vai England.
England im lặng một lúc.
- Tôi quên mất... Xin lỗi...
Anh cúi mặt.
- Thôi không sao! Để tôi sắp xếp chỗ cho hai người nhe.
UK nói rồi tiến lên gác.Còn America đâu rồi nhỉ?
- Mưa lớn nhỉ giám đốc?
Germany kéo ghế lại gần America.
- Um. Mà đêm nay tôi phải ở đây để làm nhiều việc nữa nên chắc sáng mới về...
Ame vẫn chăm chú vào đống giấy.- Ha. Công nhận giám đốc siêng ghê! Thôi để tôi làm phụ một ít nè! Dù gì lâu lâu để Switzerland trông nhà chắc không sao đâu!
Germany đưa tay vớ mấy tờ giấy bên bàn Ame.
Ame nhìn Germany vẻ ngạc nhiên.
- Hì. Cảm ơn.
Khóe môi anh khẽ cong lên.
- Làm phụ để giám đốc còn về với người yêu nữa chứ!
Germany nói có chút trêu chọc.
- Ger này thiệt là!
Ame vỗ mạnh vào vai Germany.
- Hihi. Xem ai đang xấu hổ kìa...Quay lại chỗ UK nào...
- Hảaaaa? Sao lại không??
Wales nhìn England vẻ khó hiểu.
- Ừm... Hôm nay tôi không muốn ngủ với cậu... Cậu thông cảm nhé...
England nói.
- Ôi chán thế. Nhưng chúng ta là một cặp mà! Sao cậu lại không ngủ chung với tôi chứ??
Wales vẫn thắc mắc.
- Wales à. Có lẽ England ngán anh rồi.UK vỗ vai Wales trêu chọc.
- Không không phải. Hôm nay... Tôi hơi mệt...
England nói mà khuôn mặt thoáng buồn.
Anh lủi thủi bước về phía căn phòng cuối hành lang.
- Cho tôi xin lỗi nhe Wales.
Trước khi đóng cửa, anh quay đầu nhìn Wales với một nụ cười hiền hậu." Cạch "
- Thôi tôi về phòng đây.
UK cũng rời đi.
- Ơ này...
Wales sợ ở một mình lắm nên...
Anh níu áo UK.
- Tôi...ngủ chung với anh được không??
Wales hỏi có chút ngại ngùng.
- Không.
" Rầm ".
UK đóng sầm cửa lại.
- Huhu...
Wales buồn bã tiến về phòng mình.England nằm trong phòng.
Anh nhắm mắt cố ngủ.
Và.
Một giấc mơ đã đến với anh như một cơn ác mộng vậy.
Quá khứ trở về.
Anh thấy bản thân đang đứng trong vòng tròn.
Đây là lúc anh chuẩn bị bị tách ra.
Nhưng.
Có một cái gì đó đã thay đổi.
Bản thân anh đã chiếm lợi thế. Hắn dùng súng bắn một phát ngay ngực UK.
- Hahaha...
England cười trong sự điên loạn.
UK thì ngã xuống.
Sau đó nghi thức hoàn thành, England sau đó ăn mất UK.
Không. Chúa ơi. Đây không phải là mình...
England nhìn thấy nhưng chẳng làm gì được.
- United Kingdom...
Sau khi ăn mất UK, England vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, hắn đi tìm giết những country khác.