Khi Ame vẫn còn đang bàng hoàng trước lời của Austria thì bỗng bên ngoài cửa sổ.
Một con bồ câu bay vào.
Nó đến đậu lên tay Hungary đứng gần đó.
- A. Là chú bồ câu của anh Ireland!
Austria kêu lên.
Hungary lấy mảnh giấy dưới chân của con chim.
- Hừm để xem nào... Là...
Hungary mở mảnh giấy ra.
- Là của UK, lời nhắn của bố anh đấy Ame!
Hungary đưa mảnh giấy cho Ame.
Ame lấy được liền mở ra xem.
Bố mong con và mẹ sẽ không sao.
Bố phải giúp các country của bố giải quyết chuyện nội bộ.
Ame à... Bố sẽ sớm đến bệnh viện, bố sẽ sớm gặp con thôi...
Đó là những lời của UK.
Tay Ame nắm chặt tờ giấy.
Khuôn mặt nhìn thật khó tả.
- Tôi phải sang...
Ame chống tay tính rời giường.
- Ame cậu còn yếu sức lắm! Vết thương chưa lành đâu!
Italy và Germany can.
- Mặc nó... Tôi... Phải đi... Mọi người bị như thế này...cũng vì tôi...là tại tôi...
Rus thấy Ame đang rất đau khổ.
Rus cũng biết cậu sắp khóc nhưng cố kìm lại.
Thế rồi.
Rui tiến đến bên giường cậu.
- Để tôi dìu cậu đi.
Russia nói.
Ame nhìn Russia.
Bỗng cả phòng im lặng.
Con bồ câu cũng bay đi.Ở chi nhánh.
UN đang cùng mấy cấp dưới của mình dọn dẹp bãi chiến trường do England gây ra.
- Phù... Mệt quá sếp ơi...
Một người đã nói thế.
Họ không ngơi tay lau chùi những vết máu.
- Tôi cũng đang làm chứ bộ.
UN đang vắt khăn lau.
Thật là mất hết hình tượng của một UN mà chúng ta biết rồi...mà cũng tại chi nhánh này ít thành viên của anh nên anh phải cùng mọi người làm việc.
Bỗng.
Có tiếng ai gọi.
- UN ơi! Cậu đâu rồi? Tớ về rồi nè...
EU từ đâu bước vào.
- Úi trời ơi mới có một đêm mà shiro ở đâu nhiều thế??
UN vội chỉnh lại quần áo của mình nhưng vẫn không kịp.
- A. UN đây rồi. Cậu...đang làm gì...
Đập vào mắt EU là một UN rất rất khác mọi ngày.
- Ờ. Chào. Tôi đang lau mấy vệt máu ấy mà...
- NGÀI UN ƠI GIA ĐÌNH CỦA TÔI ĐÂU RỒI HẢ??
Canada từ đâu lao về phía UN.
Anh nhanh trí bay sang một bên.
" Xoảng "!
Nada lao đầu vào xô nước UN đã vắt khăn.
- Ôi trời. Tôi xin lỗi. Mà cô cũng có lỗi khi lao vào tới như thế.
EU đứng cười như đúng rồi.Ở chỗ của UK.
- UK, mọi thứ xong rồi à?
Ireland hỏi vẻ lo lắng.
- Ừm...
UK bước ra, một bên đang dìu England.
- Thành công rồi. Xem ai muốn gặp cậu này.
- Anh trai ơi!!
North Ireland chạy vượt qua cả UK.
Khuôn mặt North đẫm nước mắt.
- North!!
Ireland dang tay ra đón lấy cậu.
Hai người ôm chặt lấy nhau.
- Huhu em nhớ anh nhiều lắm! Bị nhốt bên trong một country thật là khó chịu và ngột ngạt, em rất cô đơn...
North nói, tay bấu chặt lấy áo Ireland.
- Không sao. Ổn rồi... Cũng nhờ có ngài UK...
Ireland ngước mắt lên nhìn UK, con người đang nở một nụ cười hiền hậu đằng kia.
Scotland cũng từ từ bước theo sau UK.
- UK này.
Scotland vỗ vai anh.
- Hửm?
UK nhìn Scot.
- Mặt anh có dấu cộng lại rồi kìa.
- Hở??
UK đưa tay sờ mặt.
- Tôi...trả cho anh rồi đấy...tôi đã trả phần tôi lấy mất của anh...
England nói như thì thầm với UK.
- Um. Cảm ơn. Cậu đừng nói gì nữa. Cậu cần được nghỉ ngơi đấy. Mà Scot này.
- Vâng?
- Cậu mang England đến bệnh viện nhé. Tôi phải đi trước nên không lo cho Eng được. Tôi còn phải thăm vợ con...
- Ôi đúng rồi vậy anh mau đi đi! Để England tôi và Ireland sẽ lo cho mà!!
Scotland kéo Eng về phía mình rồi anh lấy tay đẩy UK.
- Scotland, Ireland, cảm ơn hai người. Tôi đi đây.
Hai người gật đầu.
- Ngài UK ơi!! Con cảm ơn ngài rất nhiều ạ!! Chúng ta sẽ gặp lại mà phải không?
North hỏi ngây thơ.
- Ừm. Ta sẽ sớm gặp lại nhau mà...
UK chạy đi.Sau khi England hoàn thành nghi thức hợp nhất bản thân, cậu lại phải tiếp tục làm thêm một nghi thức tách rời country ra.
UK là người giúp cậu.
Sự thực là nửa ác độc của England đã nhường sự sống của mình cho England kia.
Nhưng cậu ta không chết đi.
Mà mãi vẫn tồn tại trong con tim England(2) và sẽ dõi theo cậu ấy.
England(1) đã thay đổi rồi.
Như lời của một ai đó đã nói.- Cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân France và Ame ở đâu thế ạ?
UK thở mệt nhọc trước bàn tiếp tân.
- Ơ. Ngài là người nhà của cô France đúng không ạ? Ôi thật không may là cô ấy...đã bị chết não.
Bỗng lòng ngực anh nhói đau.
Cô ấy vừa nói tên phòng France là UK đã chạy biến.
Ôi France. Hãy còn sống. Em không xứng đáng để chết mà... Làm ơn...
Khóe mắt UK đã cay cay.