Trong giấc mơ của UK.
A. Mình đang ở đâu?
Đúng rồi.
Nơi phòng họp đây mà.
UK nhìn quanh.
Rất nhiều người họp nơi đó đang xúm nhau lại xem một cuộc đánh lộn.
- Đồ Cộng sản chết tiệt!
- Ngươi mới đúng! Đồ Tư bản vớ vẩn!
Trung tâm căn phòng, USSR và Ame đang đánh nhau.
USSR thắng thế nên quật Ame xuống đất, chân đạp thẳng lên người Ame.
- Còn gì chối cãi không?
- Dừng lại!!
UK chạy tới.
- Bỏ Ame ra!
- Hừ, đừng xen vào chuyện của ta.
USSR gằng giọng.
- Ta đã bảo là bỏ Ame ra!
UK đẩy USSR sang một bên.
Anh đỡ Ame dậy.
- Ame, con không sao chứ?
UK lo lắng.
Mặt Ame bầm tím, kính thì bị gãy, quần áo tả tơi.
- Ngươi dám cản đường ta...
USSR rút súng ra.
- Dừng lại!
UN bỗng từ đâu xuất hiện.
Đôi cánh trắng sau lưng thu lại.
- Ngươi hơi quá đáng đấy USSR. Đây là phòng họp, không phải chỗ để giở mấy trò đó.
UN nghiêm nghị nói.
USSR đành cất súng vào, đồng thời lên tiếng nhận lỗi.
- Tôi xin lỗi...
- Đi mà nói với Ame này!
UK tức giận nói.
- Ta mà phải...
Chưa kịp nói hết câu, USSR nhìn thấy ánh mắt khó chịu của UN và cả mọi người xung quanh.
Hắn tặc lưỡi rồi tiến đến chỗ Ame.
- Xin thứ lỗi vì hành động của tôi ban nãy.
USSR cúi mặt xuống. Đơn giản là vì hắn không muốn nhìn mặt Ame.
UK đứng bên nghe cũng dịu bớt phần nào nóng nảy.
- Được rồi.
Nói rồi UK dìu Ame đi.
Ame chẳng nói gì cả.
Anh đau muốn ngất luôn rồi.
Đúng là một ngày đầy đau thương.
Bỗng UK mở mắt.
Ơ. Mình mơ à?
- Anh yêu!
France vừa thấy UK mở mắt đã ôm chầm lấy anh.
- France? Chuyện gì thế này? Sao anh lại...
- Anh bị Russia bắn, rồi mất máu, sau đó anh được đưa vào bệnh viện. Anh sẽ không sống nổi nếu Ame không truyền máu cho anh đấy!
- A...me? Ame đâu rồi?
- Nó đến công ty làm việc rồi.
UK bỗng thấy nhẹ nhõm.
Anh mừng vì Ame không sao.
- Anh trai!
Australia bước vào phòng, anh vui vẻ chạy tới cầm tay UK.
- Anh tỉnh rồi, tốt quá! Em còn định gọi New Zealand về thăm anh nữa.
- À ừ...
UK chỉ ừ qua loa.
- Thật ra cậu ấy bận quá nên chỉ gọi điện hỏi thăm anh thôi.
- Vậy... Germany sao rồi?
UK hỏi France.
- Cậu ấy phẫu thuật xong rồi. Bây giờ đang ở phòng hồi phục. Cũng gần đây lắm.
- Vậy để anh...
- A. Không được! Anh chưa khỏe mà UK! Ở yên trên giường đi!
France cản UK lại.
Ba người trong phòng đâu có ai hay.
Có một bóng người.
Đứng ngoài nghe lén bọn họ.
Mặt hắn nở một nụ cười ma quái.
Rồi hắn lặng lẽ bước đi.