Này khoan cho tớ nói chút...
Sau Chap này sẽ có một phần đặc biệt.
Tớ chỉ thông báo trước thôi...- Ai? Ai đã tung cái tin ấy?
Ame tức giận nói.
- Tôi nghe từ Switzerland. Cậu ấy thì nghe ở trên TV ấy. Switzerland bảo Russia là nhân chứng chính.
Itlaly trả lời.
Germany đứng đó suy nghĩ.
Hừm... Russia lại giở trò...
Nhưng...hắn lấy bằng chứng ở đâu chứ?
Bỗng Ame chạy đi.
- Germany cho cậu mượn xe đấy, tôi phải đi đây có việc.
Anh quay đi vào cơn mưa tầm tã.
- Này Ame!
Germany tính cản nhưng không kịp.
Ame chạy.
Anh chạy không biết vì điều gì. Bây giờ anh chỉ nghĩ đến bố.
Người thân yêu nhất của anh.
- Bố!! Con ở đây này! Ame đang đứng ở nơi đây! Hãy nói với con... Tất cả những gì Italy nói đều không có thật đi!
Ame đứng lại trong cơn mưa.
Anh gào lên nhưng chẳng ai nghe thấy.
Ngoài đường lúc này thật sự vắng bóng người.
Không biết do mưa hay nước mắt, nhưng mắt Ame bỗng nhòe đi.
- Híc híc...
Ame bắt đầu khóc.
Hai tay chống xuống mặt đất.- Ame?
Một giọng nói vang lên.
Nghe quen thuộc làm sao.
Ame ngước lên nhìn với đôi mắt đẫm nước.
- B...ố?
Mắt Ame mở to như cố nhìn rõ hơn.
Người đó tiến lại gần Ame.
Chiếc mũ đen che gần hết khuôn mặt.
Nhưng.
Đó đúng là UK rồi...
- Bố? Mặt bố làm sao thế?
Ame vội đến bên UK.
Anh ôm UK, tay anh siết UK thật chặt.
- Bố... Có chuyện gì đã xảy ra vậy...? Và bố đã đi đâu? Hãy...hãy ở bên con...làm ơn...đừng rời đi...đừng rời xa con...
Ame khóc nấc lên.
Cậu không thể kìm được dòng cảm xúc quá đỗi mạnh mẽ này.
UK vẫn im lặng.
Anh quàng tay sang vai con trai.
UK cũng siết tay thật chặt vào Ame.
- Ame... Ta phải đi... Con và France nhớ hãy sống tốt.
- Không... Đừng... Bố đừng nói thế!
UK buông Ame ra một cách bất ngờ.
- Bố!!
UK tính chạy đi nhưng Ame đã kịp kéo tay anh.
- Xin lỗi...
UK giựt tay lại rồi chạy đi.
Trời vẫn mưa tầm tã.
Ame đứng trong mưa.
Nước mắt cứ mãi tuông.- Thả tôi ra!
Ame chống cự.
Đám cảnh sát đang giữ anh lại.
- Ame theo tôi... Cậu có vai trò rất quan trọng đấy.
Russia kéo tay Ame đi.
Ame được dẫn đến một căn phòng.
Trong đó cũng có cả mẹ anh.
- Mẹ!
Ame chạy tới nắm lấy tay France.
France nhìn Ame như muốn nói gì đó nhưng không thể.
Cô cứ im lặng.
- Mẹ, sao chúng ta lại ở đây?
- Họ sẽ...khảo sát chúng ta...
France nói giọng có chút khác biệt, không trầm ấm như thường ngày.
- Khảo sát? Có nghĩa là ta sẽ bị ép khai thông tin à?
France gật đầu.
Ame vẫn nắm chặt tay France.
Hai người im lặng.
Bỗng.
Một viên cảnh sát bước vào.
- Thân nhân của kẻ phạm tội, xin cho chúng tôi tiến hành khảo sát một chút.
Anh ta chào hỏi lịch sự rồi bước sang ngồi ở chiếc ghế đối diện.
Cuộc khảo sát bắt đầu.
Họ đơn giản chỉ hỏi những câu như UK có nói với họ hay không, từ trước tới giờ họ đã giấu biến hay sao, chuyện đó được tiến hành như thế nào.
France thành thật trả lời tất cả những gì mình biết.
- Hừm...những điều đó cô nói có thật không vì trong cái hồ sơ kia không có thông tin này.
Viên cảnh sát nghi ngờ những lời France vừa nói.
- Tôi...tôi nói thật. Thật sự là có những lúc tôi thấy anh ấy tự rạch tay mình, hay tách trà anh ấy uống đôi khi ngửi lại nghe mùi máu lẫn trong đó. Tôi có hỏi vì sao nhưng anh ấy chỉ trả lời "Em yêu, chắc em nhầm rồi. Anh không có làm như thế. "
Ame ngồi bên cạnh nghe hết nhưng không có từ nào lọt tai cả.