Buổi chiều hôm đó Germany ra về sớm hơn các đồng nghiệp còn lại. Ame gửi chìa khoá cho cấp dưới, nhờ anh ấy khóa cửa mấy kho chứa đồ.
Ame lặng lẽ bám theo sau Germany.
Germany bước đi vẻ thong thả. Chắc anh không biết Ame theo sau đâu nhỉ.
Anh đi bộ đến một công viên gần đó.
Ame thấy hơi ngạc nhiên. Anh ta làm gì ở đây nhỉ.
Germany bỗng quay sang một cái cây to gần đó. Cất tiếng hỏi :
- Tôi làm được rồi! Vậy hôm nay tôi có thể nhận thù lao?
- Của ngươi đây.
Một giọng nói trầm vang lên sau cái cây. Nhất định ở đó có người.
- Cảm ơn. Tôi xứng đáng mà.
- Nếu ngươi làm tốt hơn, nhất là hãy để ý đến Ame. Ta muốn biết nhiều hơn về việc làm của hắn.
- Ngài có vẻ hứng thú với hắn quá nhỉ?
- Đơn giản là ta quan tâm.Sau đó thì Ame không nghe rõ nữa. Nhưng sau khi nói chuyện, Germany đi đến cái hồ gần đó.
Anh lấy ra điếu thuốc cùng hộp quẹt. Anh chăm lửa cho điếu thuốc.
Germany thích hút thuốc ở nơi vắng vẻ thôi. Đúng là một sở thích có ích.
Anh tiến lại gần mặt hồ hơn để ngắm cảnh.
Ame lợi dụng lúc đó. Nhẹ nhàng từ phía sau đẩy mạnh Germany về phía trước.
Mày chết đi là vừa! -Ame thầm chửi rủa Germany. Sau khi đẩy Germany xuống hồ thì anh bỏ đi.
Này, bộ anh không nghĩ là Germany biết bơi à Ame?
Đúng là Germany có biết bơi đấy. Nhưng khi nhìn xung quanh thì anh thấy UK đang ngồi ghế ở đằng kia cách anh không xa. Còn Ame thì chưa rời khỏi hẳn.
A. Sao mình không làm thế này nhỉ. -Germany thầm nghĩ.
Cậu bơi ra xa, giả vờ kêu cứu. Đồng thời cũng hụp xuống uống một vài ngụm để UK còn tưởng thật.
- Co... Có ai không? Cứu tôi với! Germany kêu thất thanh.
UK nghe tiếng kêu vội chạy ra hồ. Anh nhìn thấy Germany đang sặc sụa ở dưới nước.
UK vội lao xuống cứu Germany.