- Cha! Cha làm sao vậy?
Italy nhìn Vatican đầy lo lắng.
Người Vatican bị trầy xước, có chỗ bị chảy máu.
- Ai đã làm chuyện này với cha chứ!? Cha nói con nghe đi!!
Vatican vẫn im lặng.
UK và Switzerland cũng nhìn thấy.
Khi họ vừa bước chân vào nhà thờ thì Vatican đã như thế này rồi.
Italy lại đỡ Vatican dậy.
- Cha chờ chút con đi lấy băng cứu thương.
Anh để Vatican tựa người vào một góc cột gần đó.
- A. Để tôi giúp cậu Italy.
Switzerland chạy theo.
UK tiến lại gần Vatican.
- Hắn...thoát được rồi à?
Vatican nhìn UK.
Anh khẽ gật đầu.
- UK...cẩn thận...
- Hắn thoát được từ khi nào?
- Hôm...qua... A. Đau...
UK nhìn vết thương của Vatican.
- Hắn đã lấy một ít rồi à...
- Cha. Con tìm thấy băng rồi này.
Italy đẩy tay UK ra.
- Để tôi băng bó cho cha rồi có gì nói sau nhé UK.
Switzerland cũng giúp Italy.
UK lùi ra một chút.
Lòng thầm nghĩ ngợi.Một lúc sau.
- Xong rồi này.
Switzerland kêu lên.
- Cảm ơn Italy, cảm ơn Switzerland, chúa sẽ phù hộ cho hai người...
Vatican nói.
- Bây giờ tôi cần phải ra nói chuyện với UK chút...
Vatican nói rồi từ từ đứng dậy.
UK đỡ phụ Vatican.
Khi hai người đã ra ngoài, còn Italy và Switzerland thì ở lại.
- Này cậu có muốn đến căn phòng đó không?
Italy hỏi.
- Nhưng cậu vừa đưa chìa khóa cho Vatican mất rồi.
Switzerland trả lời.
- Đi coi thôi, tiện thể thăm quan một vòng luôn.
- Ừ cũng được.Bên ngoài.
- Vậy...cậu kể đi Vatican. Chuyện đêm hôm qua.
UK nhìn Vatican.
- Hôm qua tôi vẫn ở trực nhà thờ như thường ngày...
Vatican hồi tưởng.
- Phù...mọi việc xong xuôi rồi...chuẩn bị về thôi...
Vatican thở dài, ngày hôm nay của anh thực sự khá mệt mỏi.
Sau khi đã cất những cuốn kinh lên kệ, anh thu dọn đống đồ chuẩn bị ra về.
Bỗng.
" Kẹt.... "
Tiếng cửa sau mở.
- Ai đó?
Cửa sau là đường ngắn nhất dẫn tới căn phòng đó.
- Italy à?
Vatican bước đến cửa phòng thì thấy cửa mở toan.
- Thôi chết.
Vatican vừa nhìn thấy đã chạy ngay vào căn phòng.
Thật ra.
Dưới căn phòng bừa bộn như đúng rồi ấy.
Có một đường hầm.
Nói chính xác hơn là đường hầm của một căn hầm bí mật dưới ấy.
Vatican chạy sâu xuống căn hầm.
- Hahahaha...
Có tiếng cười vang vọng một góc nào đó.
Vatican nghe tiếng xích bị tháo ra.
- Tự do rồi...
- Ireland nhanh đi phải thoát khỏi nơi này thôi.
- Đúng đó...anh Ireland...
Có tiếng một người nào đó và một bé gái.
Vatican sợ hãi lùi lại.
Những cái bóng ngày một tới gần hơn.
- A. Chào Vatican, ngài khỏe chứ?
- Ireland....
Ireland xuất hiện.
- Ngài và UK nhốt tôi ở đây cũng khá lâu rồi đấy.
Bỗng Vatican ngã xuống.
Ireland từng bước tiến tới.
Hắn nắm cổ áo anh.
- Cuốn sách đâu rồi?
Hắn thì thầm với Vatican.
- Ở...trên phòng ấy....
Vatican run rẩy.
- Thứ lỗi cho tôi mượn cuốn sách và một ít máu của ngài nhé...
Ireland biết Vatican sẽ kháng cự lại nên bảo Hungary nắm chặt hai vai anh.
- Không không....
- Mọi...người...anh trai...
Austria đứng một góc nhìn.
Cô thật quá yếu đuối nên không thể làm gì.
- Anh Ireland...
Austria lại bắt đầu khóc.
Cô ôm miệng để giữ tiếng nấc.Hết hồi tưởng.
- Kinh khủng thật... Vatican xin lỗi...chuyện tôi làm liên luỵ cậu...
- Không đây cũng là lỗi của tôi...Này các cậu có hiểu chút gì về câu chuyện mà UK đang trải qua không?
Biết thì comment tớ biết với.