Đã 9 giờ tối.
Mọi thứ trở nên im lặng.
UK một mình nằm trong phòng.
Sao phòng không có ai nằm chung với UK nhỉ?
Anh tính ngồi dậy nhưng lòng ngực lại nhói đau.
Bao giờ nó mới lành nhỉ...
Đau thật đấy...
Khoảng 10 giờ, có cô y tá sang tắt đèn các phòng.
- Chúc ngài ngủ ngon. Ngài UK.
Nói rồi cô ấy tắt đèn và đẩy xe thuốc đi.
- Ừm...
UK nhắm mắt.
Anh bắt đầu nghĩ về Ame.
Chắc France bắt nó ở nhà mất rồi.
Ngủ ở đây một mình thật sự là mình rất sợ ma.
Nghĩ ngợi đã rồi UK cố ngủ.
- Khò khò...
A. Nhanh thật...Khoảng 12 giờ.
" Cộp cộp ".
Là tiếng bước chân trên hành lang. Những bước chân ngày một gần hơn.
Đến căn phòng của UK.
Người đó khẽ mở cửa.
Hắn bước đến đứng ở đầu giường của UK.
Hắn ta chĩa súng thẳng vào con người đang say ngủ kia.
Chết đi.
" Bộp"
- Khoan đã.
Có một bàn tay nắm chặt cổ tay Russia.
Russia quay sang nhìn.
- Đừng giết hắn vội. Hắn ta còn nhiều giá trị lợi dụng lắm.
Tên đứng đối diện nói khẽ.
- Việc của ta. Ngươi không cần quan tâm.
Russia giật tay lại.
- Nếu giết hắn, Ame cũng chẳng ngoan ngoãn mà theo ngươi đâu.
- Rốt cuộc, ngươi là tên quái nào?
- Ngươi không cần biết ta là ai. Chúng ta có cùng mục đích. Hãy để ta giúp ngươi.
Russia im lặng.
Mọi thứ đều tối tăm.
Cả căn phòng này.
Và cả con người bí ẩn kia nữa.
- Tên UK này cũng rất thận trọng và rất thông minh. Nếu ngươi giết hắn bây giờ thì tiếc lắm. Hãy để hắn làm vật thí nghiệm cho ta...
Russia cứ im lặng.
Khi vừa mở miệng thì...
- Ai đó?
UK bật dậy.
Hai người vội ngụp đầu xuống. Lấy hai tay bịt kín miệng.
Sao nó dậy đúng lúc thế!?
Hai đứa cùng nghĩ.
- Có ai đâu nhỉ, chắc mình mớ rồi...
UK lại tựa đầu vào gối, anh quay vào giấc ngủ của mình.
- Trả ngươi này, ta đi đây.
Sau khi chắc rằng UK đã ngủ say, hai đứa từ từ đứng dậy và tên lạ mặt kia bỏ lại chiếc kính trên bàn.
- You won't longer in peaceful, my dear.