Tại nơi Patrick ở.
- Saint Patrick ơi! Nguy rồi! Scotland nguy rồi!
Wales đẩy cửa bước vào, theo sau là England đang cõng Scotland.
- Scotland sao thế?
Patrick chạy ra xem vẻ lo lắng. - Hư đau...
England đỡ Scotland vào giường.
Có một vết bầm trên mặt.
Vài vết trầy xước ở tay.
Và đặc biệt là...
Vết thương ở đầu.
Patrick cởi chiếc mũ dính đầy máu ra nhìn vết thương.
- Ai làm với con điều này thế? Nhưng thôi không quan trọng, Wales! Mau đi lấy hộp cứu thương đến đây!
- Vâng ạ
Wales đáp rồi vội vã rời đi.
Patrick quay sang England.
- England, mọi chuyện là sao vậy?
- Dạ là thế này...
England hồi tưởng.
- Để hôm nay tớ chỉ nhà Saint Patrick cho cậu nhé! Nè cứ đi hết đoạn đường này...
Wales vừa đi vừa nói với England.
- Ừm ừm...
England cứ gật đầu lia lịa.
Bỗng.
Họ nghe tiếng lá cây xào xạc.
- Hửm?
England chú ý.
Anh chạy đến chỗ phát ra tiếng động.
- Này Eng chuyện gì thế?
Wales cũng chạy theo.
Và.
Họ thấy Scotland đang nằm đó vẻ đau đớn.
- Trời ơi Scotland!
England kêu lên.
Thế là hai người tiện thể mang Scot đến nhà Patrick.Hết hồi tưởng.
Sau một hồi băng bó.
- Phù xong rồi.
Patrick lấy tay quẹt mồ hôi trên trán.
- Cảm ơn người Saint Patrick ạ! Không biết ai đã làm anh Scot ra thế này...
Wales nói.
- Ừm... À đúng rồi hôm nay chúng ta có một người đặc biệt đấy.
- Hả?
England quay sang nhìn Patrick.
- Này con còn ngại gì nữa? Mau ra đây nào!
Patrick vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía căn phòng cuối hành lang.
" Kẹt"
Tiếng cửa mở ra.
Một người bước ra.
England và Wales tròn mắt nhìn.Tại một căn phòng nọ trong một tòa nhà của chi nhánh UN. - Thành viên France! Cô...cô không sao chứ?
EU đến bên chiếc ghế France đang ngồi.
Khuôn mặt France tựa không chút cảm xúc.
Đôi mắt trông thật vô hồn.
- France!
EU vỗ vai cô.
- A. Ngài EU! Ngài đến lúc nào ạ? Thứa lỗi tôi đã không để ý...
France nói.
- Không sao! Bây giờ hãy cùng tôi và UN đi tìm UK nhé?
Nghe đến UK, France như bừng tỉnh.
- UK? Mọi... Mọi người đã tìm thấy anh ấy chưa? Ôi! Tôi đang rất lo lắng cho anh ấy!
France nhìn EU với đôi mắt đầy sự lo âu.
- Chưa...bây giờ thì chưa... Chúng tôi cần có người hợp tác...
- Tôi! Hãy để tôi ra khỏi đây! Tôi muốn tìm anh UK!
France đứng dậy lay mạnh vai EU.
- Ừm... Cùng đi tìm Brexit nào.
EU vòng tay sang ôm lấy France.
Ôm cô ấy để sưởi ấm một trái tim đang tổn thương.
UN đứng ngoài nhìn.
Anh cố giấu nỗi xúc động.
EU. Đúng là cậu rồi.
Đúng là con người hay quan tâm người khác này rồi.Trời đã chuyển sang xế chiều.
Hôm nay Germany ra khỏi công ty sớm do cuộc họp kết thúc sớm hơn thường lệ.
Đi được một đoạn.
Bỗng có tiếng ai gọi tên anh.
- Germany! Germany! Cứu cứu với!!
Italy chạy đến.
Và do bất ngờ quá nên Italy lại đâm sầm vào Germany.
- A. Đau! Trời ạ bao giờ cậu mới thôi đâm đầu vào người khác hả!?
Germany kêu lên.
Vatican kéo tay Italy dậy.
- Xin lỗi chúng tôi đang trốn.
- Hả?
Mặt Germany ngây ra.
- Ôi cha ơi England đến rồi kìa!!
Italy kêu lên.
Đằng xa có bóng người tiến lại gần.
- Haha...
Là England.
Vatican run sợ, anh núp sau Italy.
- Cha...cha đừng lo! Con sẽ bảo vệ cha mà!
Italy lùi về phía Germany.
Đúng lúc đó.
Austria đi ngang.
- Ơ. Anh England kìa. Phải...phải gọi chú UN...
Đừng hỏi vì sao con bé làm thế vì con bé đã quá thông minh rồi.
Austria rút điện thoại từ trong túi ra.
" Đoàng ".
- Ha. Đừng có mà phá đám con bé kia.
England đã bắn nát cái điện thoại trên tay Austria.
- Aaaaa...
Austria xoa tay.
Không ngờ England lại tinh mắt đến thế.
England chĩa súng thẳng về phía Austria.
- Con bé kia. Hay muốn ta xử mày trước?
Đôi vai bé nhỏ run rẩy.
Cô bé sợ hãi trước hành động của England.
- Cấm ngươi làm thế!
Germany chạy tới đẩy England bất ngờ.
Nhưng England vẫn lường trước được.
Anh lấy chân đạp Germany khi cậu vừa xông tới.
- A!
- Hừ có chút bãn lĩnh đấy nhưng thiếu quyết đoán.
Germany bị đẩy lùi.
- Các ngươi. Lũ chết tiệt. Chết hết đi.
England không ngần ngại mà bắn Germany.
" Đoàng"!
Chiếc kính bị gãy rơi xuống.
Khuôn mặt Germany không còn một giọt máu.
- Sao Ger? Ta nên xử ngươi hay con bé kia trước?
- Không có ai hết!
Bỗng một giọng nói vang lên.
England nhìn về phía giọng nói phát ra ấy.
Khuôn mặt có chút ngạc nhiên.
- Ồ. Đến rồi à? Có lẽ ngươi cũng là tên khốn không khác gì bố ngươi.
- Im miệng! Đừng xúc phạm đến bố ta!
Ame kêu lên.
Đứng cạnh anh là Russia.
- Mấy người hơi ác đấy. Một mình ta mà phải dọn hết các ngươi thì hơi cực đấy.
England nở một nụ cười ma quái.