Trước khi vào phần truyện, tớ muốn hỏi các cậu một chút.
Các phần Chap mà tớ ra ấy...Nó có bị đảo lộn vị trí không? (như từ Chap 23 nhảy lên tới Chap 48 và một số khác nữa) tớ thật chẳng biết tại sao nữa.
Thật xin lỗi các bạn nếu phần truyện các bạn đọc cũng bị như vậy.
Mong các cậu bỏ qua ><.Thôi vào truyện đây.
Ở chỗ Ireland.
Anh đang nằm trên một chiếc giường, trong một căn phòng khá gọn gàng, ngăn nắp.
- Um... Mình đang ở đâu đây? Sao chỗ này lạ quá...
Ireland đưa tay lên trán.
- Ơ. Cái mũ của mình!
Anh liền bật dậy.
- A. Đau... Sao thế nhỉ...sao lại đau thế này...
- Ireland nằm xuống đi cậu chưa khỏe hẳn đâu!
Greece từ đâu bước vào.
Theo sau cậu ta là Scotland, England và Wales.
- Anh Ireland anh khỏe chưa?Wales đến bên giường của Ireland.
- Chúng tôi...rất lo cho cậu.
England nói.
Riêng Scotland chỉ đứng từ xa.
Cậu không muốn Ireland nhìn thấy mình.
Thấy cái bản mặt hèn hạ của mình.
Cậu ra ngoài đứng với Greece.- Bạn anh. Sao anh không vào thăm?
Greece hỏi.
- Tôi...đã từng bỏ rơi cậu ấy, tôi không cứu được cậu ấy nên cậu ấy mới thành ra thế này... Tôi còn có tư cách gì để gặp cậu ấy nữa chứ.
Scotland nói có chút nghẹn ngào.
- Vâng. Tôi hiểu rồi. Nhưng Scot này, sao cậu không vào mà nhận lỗi? Có thể Ireland sẽ tha thứ.
- Có thể? Anh có chắc?
Bỗng có tiếng của Wales gọi :- Anh Scot! Anh Ireland muốn nói chuyện với anh này!!
Wales không đợi Scotland vào mà kéo cậu đi luôn.
- Ơ. Ơ khoan!
- Anh vào đi anh Ireland chờ kìa!
Scotland cuối cùng cũng đến bên giường Ireland.
- Chào. Cậu khỏe hẳn chưa? Um... Tôi thành thật xin lỗi...chuyện hồi bữa ấy...tôi đã không cứu được cậu...cậu suýt bị giết nữa...
Scot nói ngập ngừng.
- Scotland. Chuyện qua rồi. Tôi không phiền nữa đâu.
Ireland nói, anh nhìn thẳng vào mắt Scotland.
- Tôi thật có lỗi mà!! Tôi là một thằng hèn nhát chỉ biết chạy trốn!! Hức hức...
Scotland ôm chầm Ireland.
- Scot. Không phải lỗi cậu. Cậu không có lỗi...
Ireland cũng ôm chặt anh.
Wales và Eng đứng nhìn.
Lòng cố kìm nỗi xúc động.Chiều hôm đó.
- Cậu gọi tôi ra đây làm gì?
Ame vừa nhìn xung quanh vừa hỏi.
Anh theo chân Russia.
- Tôi có chuyện muốn nói.
Russia trả lời.
Họ đang ở bên ngoài tòa nhà chi nhánh.
- Vậy. Cậu nói đi.
Ame dừng bước.
Russia cũng quay người lại đối diện Ame.
- Chuyện bố cậu...
Russia đặt hai tay lên vai Ame.
- Tôi...muốn hỏi rằng...liệu với một người bố phạm tội như thế...cậu có thể chấp nhận?
Russia nhìn thẳng Ame.
Anh muốn biết.
Ame đang nghĩ gì.
- Bố tôi? Tất nhiên là tôi vẫn rất yêu thương bố. Bố tôi phạm tội nhưng điều đó không có nghĩa bố tôi hoàn toàn có lỗi ở mọi việc.
- Hãy từ bỏ UK đi!!
Rus hắng giọng.
- Không vì UK là bố của tôi!! Rus à cậu đừng xen vào chuyện của tôi nữa!! Tôi...không yêu cậu!! Tôi không yêu một con người quá đáng như cậu! Cậu...cậu đã làm tổn thương tôi rất nhiều...Khóe mắt Ame đã cay cay.
Anh hất tay Rus ra rồi chạy đi.- America!!
Russia không đuổi theo.
Anh biết dù có đuổi theo và bắt kịp Ame thì cậu cũng sẽ không mở miệng nói gì đâu.
Russia buồn bã bước đi.
Co tim như vừa bị rạch thêm một vết nữa.Trời tối rồi.
Ở căn phòng nơi England đang bị giam giữ.
- Này sao tôi thấy hắn ta cứ im re, bình thường hắn cũng rất hăng mà?
- Ừ tôi cũng thấy lạ nữa. Hình như sáng giờ hắn chưa ăn gì thì phải. Đáng lẽ phải kêu la lên hay làm gì đó chứ.Hai người cảnh sát đứng ngoài cửa vẻ thắc mắc.
Ừ thì cũng phải.
Một tên như England sẽ không chịu ngồi im.
- Hay...ta vào trong thử xem?
Một trong số hai người gợi ý.- Không được. Ngài UN bảo dù có chuyện gì cũng không được vào...
- Vào xem thử đi! Lỡ hắn có trốn rồi thì ta cũng biết được mà báo ngay với UN!
Nghe người kia nói có lí, anh ta cũng miễn cưỡng nghe theo.
- Được rồi. Lần này thôi đấy.
Anh ta móc chìa khóa ra.
" Lạch cạch"
" Kẹt "
Tiếng cửa mở.
Thứ họ nhìn thấy đầu tiên là cái bàn và chiếc ghế trống.
- Thấy chưa tôi đã nói là hắn...
" Đoàng "!
Người kia ngã nhào xuống, máu chảy lên láng ra sàn.
- Ôi trời ơi!
England đã nấp sau cửa.
Hắn chờ cho con mồi sập bẫy của mình.
Hừ.
Thông minh thật đấy.
Đơn giản vì hắn đã tạo một sự nguy hiểm cho mọi người, khi chợt sự nguy hiểm ấy bỗng chìm vào im lặng, hắn sẽ ra tay.
- Nguy rồi.
Người còn lại quay lưng chạy đi.
Nhưng.
" Đoàng "!
Người kia cũng ngã xuống.
Máu lại nhuốm đầy trên sàn.
- Ha. Các người. Lũ ngu ngốc.England từng bước tiến ra bên ngoài.
Khuôn mặt nở một nụ cười đáng sợ.