Chiều hôm đó.
- Vậy giờ phải làm sao?
Ame giơ chiếc chìa lên hỏi Germany.
- Tôi cũng không biết. Chắc phải đi tìm Vatican...
Germany đáp vẻ khó xử.
Hai người tan giờ rồi nên đi chung với nhau, cùng nhau bàn bạc.
Bỗng Ame giơ chiếc chìa lên hướng hoàng hôn.
- Hừm...
" Pang".
- A. Đau. Kẻ nào thế!?
Phát súng xuyên tay Ame làm chiếc chìa rơi xuống.
- Ame không sao chứ?
- Nhặt cái chìa lên mau Germany!!
Khi Germany quay sang thì có một bóng người vụt qua chộp lấy cái chìa.
- Ê đứng lại tên kia!!
Germany đuổi theo.- Italy này, cậu không biết hai tên kia ở đâu thì khó mà tìm đấy...
UK nói.
- Chịu. Tôi đã cố gắng lắm rồi...
Italy thở dài nói.
Hai người đang đi cùng nhau.
- Khoan đã. Dừng ở đây đi.
Italy ngăn UK lại.
- Sao?
- Tôi có cảm giác bước thêm mấy bước nữa thì...
"Rầm"!!
- A. Đau. Tên kia sao đi không nhìn đường!?
Germany kêu lên.
- Ngươi mới đúng!!
Italy tức giận.
- A. Italy? UK nữa, hai người làm gì ở đây?
Germany ngạc nhiên.
- Ủa Germany? Cậu làm gì ở đây?
- Tên kia lấy mất đồ của bọn tớ rồi. Mà bây giờ hắn biến đi đâu rồi...
Germany đứng dậy phủi phủi quần áo.
- Đồ gì?
Italy cũng đứng lên.
- Cái chìa khóa.
Italy bị bất ngờ.
- Cái chìa khóa ra sao?
- À. Nó có màu vàng, trên sóng lưng có khắc chữ Vatican.
- Ê tôi cũng đang tìm cái chìa đó!!
Italy nói giọng hào hứng.
- Vậy sao? Vậy cậu chắc cũng biết gì đó chứ nhỉ?
UK đứng ngoài hơi khó hiểu.
Bỗng đâu Ame chạy lại.
- Germany, tên kia, tên kia đâu rồi?
- Xin lỗi tôi để mất dấu hắn rồi...
Ame im lặng.
- Này nhưng đừng buồn, có Italy đây sẽ giúp chúng ta!
Germany đặt tay lên vai Italy.Sau một lúc nói chuyện thì ai về nhà nấy.
- Bố sao vậy?
Ame đi cùng UK nhưng anh chẳng nói nửa lời.
- Đau đầu quá...
Bỗng UK ôm đầu.
As soon as possible I will Independence...
You won't longer in peaceful my dear...
Những giọng nói cứ vang lên trong đầu UK.
- Đau đầu? Bố không sao chứ!?
Ame lo lắng.
- Được rồi...
Những tiếng nói bỗng không còn nữa.
Dạo này UK hay bị như thế.
- Bố...ổn rồi...không sao đâu Ame...- Em gái xem anh lấy được gì này! Anh lấy lại được nó rồi!!
Hungary vui vẻ nói.
- Chìa...khóa...
- Nãy giờ em có thấy Switzerland không?
- Không...nhưng em thấy Russia...
Hungary sững người.
- Vậy...hắn có thấy em không?
- Không...em đã trốn...
Mặt Hungary lộ vẻ lo lắng.
Hắn đến tìm chúng ta rồi.
Phải nhanh lên thôi...
Hungary nghĩ thầm.