A. Đã đến đây rồi sao...
Mong truyện không tới 100 chap... Hì hì.
Ôi mà truyện của mình gần hai triệu lượt bình chọn rồi thích quá >< .
À mà tớ không quên cảm ơn các cậu nhiều nhiều lắm đâu!! ^^
Bằng cách viết Chap này dài một chút.
Thôi. Trở lại nào.- Tôi vừa nghe có tiếng súng.
- Ôi. Không ổn chút nào.
UN và mọi người đang trong phòng ngồi họp với nhau thì nghe hai tiếng súng vang lên.
Linh cảm mách bảo họ có điều không lành.
Khi đến nơi. Mọi thứ đã thành ra thế này rồi.
Bỗng Ame quay đi.
- Ame cậu đi đâu vậy?
Italy hỏi.
- Đi tìm bố tôi! England mà thoát được thì người hắn nhắm đến chỉ có bố tôi thôi!Ame không giải thích thêm mà bỏ đi mất.
Hai anh em Austria và Hungary cũng ở đó.
Bỗng.
Austria chạy theo Ame.
- Austria em đi đâu thế?
Hungary hỏi, tay nắm chặt tay Aus.
- Anh trai...em cần đi giúp anh Ame. Anh hãy...để em đi.
- Vậy cho anh theo với!
- Không được anh trai anh phải ở đây! Em...em biết mình đang làm gì mà...
Austria lợi dụng sơ hở mà chạy biến.
- Con bé này. Em hãy biết nghe lời chút đi!
Hungary chạy theo.Ở một nơi khác.
- Chỉ còn cách này thôi. Cách này...mình đã nghiên cứu kĩ lắm rồi. Chính mình phải làm chuyện này.
Một country đang lẩm bẩm một mình.
Cậu đang vẽ một vòng tròn trên mặt đất.
Bao bọc ngoài vòng tròn ấy là một hình tam giác đều.
Sau đó cậu tỉ mỉ vẽ thêm nhiều chi tiết nữa.
À cậu đang ở bên ngoài tòa nhà chi nhánh.
- Khi vẽ xong. Mình chỉ cần đi tìm...
Cậu lại độc thoại.
- Hắn ta thôi." Đoàng "!
" Đoàng "!
Tiếng súng ở khắp nơi.
Các viên cảnh sát đụng độ England đều tới số.
Có nhiều người thoát được nhưng bị thương nặng.
England vẫn từng bước không vội không vàng mà tiến đến phòng nơi UK đang tạm bị bắt giữ.
Đến nơi hắn cũng xử luôn hai tên cảnh sát.
Và.
- Ngươi...ngươi là ai?
France hỏi vẻ sợ hãi.
Cô đứng chặn trước cửa.
- Nếu cô để tôi vào, tôi sẽ chỉ nói chuyện với UK thôi. Còn cô cứ ngoan cố thế này thì...
England đưa súng lên trán cô.- Cô sẽ chết đấy.
Mắt France mở to.
" Đoàng "!
- Gì vậy?
UK ở bên trong nghe những tiếng súng liên tiếp vang lên.
Lòng anh cảm thấy bất an.
Anh đứng dậy tiến ra phía cửa. Hai tay bị còng chặt nên hành động bị hạn chế.
UK áp một bên mặt vào cánh cửa.
Có ai. Đang ở ngoài đó.
Và hắn...
" Keng ".
" Lạch cạch ".
Tiếng chìa khóa đang ở trong lỗ khóa.
- Ôi. Không ổn chút nào.
UK thì thầm.
UK lùi ra xa phía cửa.
" RẦM "!
England lấy chân đạp cửa vô.
Hay thật.
Có tay nắm sao không mở mà đi đạp cửa hả? Đúng là phá hoại.
Cũng may UK đã lùi lại không thì...
- Hahaha chào ngươi. U-K. Lâu rồi không gặp. Ngươi đã trốn ở đâu thế?
- England...
- Ồ. Bị còng chặt tay thế kia chắc khó chịu lắm, để ta...
" Đoàng "!
Chiếc còng rớt xuống.
UK xoa xoa tay.
- Hừ. Kiếm ta để báo thù à?
- Có lẽ. Ừ có lẽ ta sẽ kết liễu ngươi ở đây. Sau đó là Saint Patrick, và sau đó nữa... Hahahaha...
England cười trong sự điên loạn.
- Bố!!
Ame đã đến.
- Hộc hộc... Tên England kia...đừng có mà...động đến bố ta... Hộc hộc...
England quay về phía sau.
- Ha. Ngươi đến rồi à? Được ta sẽ tiễn ngươi đi cùng với mẹ ngươi...
- Mẹ!?
Ame nhìn sang phía đối diện.
Là France.
Đầu cô thấm đầy máu.
- Không mẹ!!
" Đoàng "!
Viên đạn làm kính Ame rơi xuống.
- Từ từ nào.
England cười nham hiểm.
Bỗng.
UK phía sau ôm chặt Eng.
- Này bỏ ta ra!
UK nhanh tay giữ chặt lấy tay cầm súng của England.
- Tên kia ngươi muốn chết à!??
England lấy chân đạp vào chân UK.
Nhưng anh vẫn không từ bỏ. Anh cố vươn tới lấy cây súng từ tay England.
Ame cũng chạy đến giúp sức chế ngự hắn." Đoàng ".
Âm thanh khô khan vang lên.
Sau đó có tiếng bước chân nối tiếp nhau.
- Ôi không.
Austria kêu lên.
Ame ở bên trong phòng, đầu tựa vào tường. Máu không ngừng chảy.
- Ame!
Hungary vào đỡ Ame dậy.
Austria thì đến bên France.
- Cô France. Cô France ơi. Cô đừng chết mà...
Sau đó hai người cố dìu France và Ame đi.
UN vừa lúc ấy cũng chạy đến.
- Có chuyện gì thế? Lại có thêm người bị thương à!?
UN vẻ ngạc nhiên nhìn Ame và France đang bị thương.
- Mau giúp chúng tôi ạ!
Austria kêu lên.
Thật sự đêm nay quá khủng khiếp.
Mọi thứ.
Đều trở nên điên loạn cả.Chỗ Ireland.
- Ireland cậu có nghe tiếng súng?
Scotland hỏi. Anh đang ngồi cạnh chiếc giường Ireland nằm.
- Ừm. Nghe gần lắm.- Mà sao England đi lâu thế nhỉ. Còn Wales thì đi tìm Saint Patrick mất rồi.
Scotland vẻ lo lắng.
" Kẹt ".
Tiếng cửa mở.
- A. Wales về rồi!
Scotland quay lưng lại nhìn.
Nhưng.
Đó lại là England.
Trên tay hắn cầm khẩu súng và chiếc áo sơ mi trắng thì nhuốm đầy máu.
- Chào buổi tối. Ireland em khỏe chưa nhỉ?
Ireland nhìn Eng vẻ giận dữ pha chút sợ sệt.
- Sao ngươi lại ở đây?
- Ta đến thăm người nhà mình thôi không được à?
England tiến lại gần hơn. Khẩu súng cũng giơ cao lên.
- Đừng...đừng có giở trò! Lần này tôi sẽ bảo vệ Ireland! Tôi...không bỏ chạy nữa đâu!
Scotland tiến lên phía trước.- Đừng trách ta ác nhé.
England chĩa súng thẳng về phía Scot.
- Không đừng!!
Ireland nhảy vồ đến. Trên tay cầm chặt sợi dây chuyền.
Ireland cảm thấy lòng ngực còn nhói đau nhưng anh phải cố.
Scotland cũng giúp sức.
Do quá bất ngờ nên Eng bị Ireland và Scot đè xuống sàn.Ireland áp sợi dây chuyền vào ngực England.
- Đừng... Thằng khốn... Bỏ nó ra....
Scotland cố kìm tay chân England lại.
- Không được... Đừng... Hộc hộc...
England bắt đầu rên rỉ.
UK từ đâu bước vào.
- Kế hoạch thành công rồi.
Theo sau anh là England kia.
Đây là kế hoạch của UK và England.
Họ đã tráo đổi thân phận cho nhau.
Việc này đến Patrick còn không hay biết.
Đêm đó.
Sau khi đợi Wales say giấc, và Patrick cũng thiếp đi do thuốc ngủ trong tách trà, hai người đã thực sự vẽ cờ lại cho nhau.
England rất coi trọng UK, anh cẩn thận làm theo những lời UK dặn. Từ việc nói chuyện tới hành động của mình.
Engalnd thực sự đã làm rất tốt.
Còn UK, sau khi vẽ xong cái vòng tròn kia thì trở vào đây.
Anh tất nhiên không hề hay biết việc Ame và France bị trọng thương.
Một kế hoạch ứng phó vô cùng nhanh chóng và sắc xảo, có thể gọi là kỳ tích.Và việc tiếp theo.
Là hội nhập.