Đó là một buổi sáng khá ồn ào của gia đình UK.
- Sao hôm qua anh lại không đi dự tiệc chứ ?Anh có biết em đã chờ anh lâu lắm không?
France tức giận nói.
-Anh xin lỗi, tại vì... Chuyện này nhạy cảm lắm anh không nói được.
UK đỏ mặt nói, vẻ lúng túng.
France vẫn tiếp tục trách mắng và gặng hỏi anh. UK bây giờ nửa úp nửa mở làm France càng cáu hơn.
Bỗng một bàn tay đập lên vai UK làm anh giật bắn người.
-Mẹ à, bố biết lỗi rồi, mẹ tha lỗi cho bố đi. Hôm qua tại con cứ nài bố chơi với con ấy mà.
-Ame! Con có biết mẹ khổ sở thế nào khi những người bạn của bố cứ hỏi chuyện mẹ không? Không thể tin được là lại có ngày con lại làm nũng bố ở nhà.
UK vẫn đỏ mặt còn Ame thì nhoẻn miệng cười với bố mình. Anh thì thầm :
-Bố yên tâm đi, mẹ không biết đâu.
UK từ xấu hổ chuyển sang tái mét vì câu nói của Ame.
- Thôi mặc hai người tôi xuống bếp đây. Hôm nay làm sao ấy.
France tức giận quay xuống làm bếp.
UK đứng nhìn Ame, rồi không biết nói gì hơn, anh quay đi.
- Bố.
Ame nắm cổ tay áo của UK.
-Gì?
- Bố xấu hổ ạ?
- Làm sao mà không được! Mẹ con mà biết chuyện đó chắc bố không sống nổi!
- Không sao.Bố đã có con rồi.
Ame tựa người vào ngực UK lúc nào không hay. Anh đỏ mặt đẩy Ame ra.
- Con hãy ngưng làm mấy trò ấy đi Ame! Thiệt tình dạo này con sao vậy?
UK tức giận bỏ đi.
Ame vẫn đứng đó, miệng lại cười nhoẻn.
- Vì con yêu bố.
Cậu thì thầm.