"Thừa Hoan, nhà em làm cái gì vậy?" Lúc ăn cơm, Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan động tác thuần thục cắt miếng thịt bò, nhịn không được mở miệng nói.
Động tác trên tay của Tôn Thừa Hoan dừng lại, không cho là đúng cười cười, "Chính là kinh doanh thôi."
Bùi Châu Hiền lắc đầu, "Em rất thần bí."
Thở dài, Tôn Thừa Hoan buông dao nĩa xuống, sờ sờ máy trợ thính bên tai trái, có chút ảm đạm nói, "Em chỉ là một phế nhân."
"Nói bậy!" Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng nhíu mày, "Cái gì phế nhân, sư phụ coi trọng em như vậy, ở trong trường rất ít người thầy coi trọng như vậy."
Bất quá lỗ tai của Tôn Thừa Hoan có vấn đề, quả thật có chút nghiêm trọng, dù sao để trở thành kiểm sát trưởng, thân thể khỏe mạnh là một yêu cầu tất yếu, tuy rằng cho tới nay đều bị coi là không trọng yếu, nhưng là Tôn Thừa Hoan nghe không được, rất là vấn đề.
Tôn Thừa Hoan uống rượu, có chút tự giễu cười cười, "Học tỷ đừng an ủi em, kiểm sát trưởng làm gì có ai bị điếc........."
"Tôn Thừa Hoan!" Bùi Châu Hiền có chút nghiêm khắc đánh gãy lời của nàng, "Điếc cái gì, không cần nói bậy.!!!"
Không biết vì cái gì, cô chính là không thích nhìn thấy Tôn Thừa Hoan bởi vì thính lực có vấn đề mà buồn rầu, ảm đạm.
Tôn Thừa Hoan trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cúi đầu uống một chút rượu để che giấu đi cảm xúc dao động của chính mình.
Nàng chỉ muốn ở trước mặt Bùi Châu Hiền mang mặt nạ của một người bình thường mà thôi, không nghĩ tới phản ứng của Bùi Châu Hiền cư nhiên lại lớn như vậy.
"Tôn Thừa Hoan, em nghĩ xem, em quan hệ rộng như vậy, học tập cũng tốt như vậy, ngay cả sư phụ cũng nói em là một hạt mầm tốt đáng để vun trồng.......Những người khác so với em thính lực tốt hơn một chút, lại như thế nào so được với em." Bùi Châu Hiền ít khi nào ở ngoài phiên tòa mà nói thao thao bất tuyệt, "Việc trọng yếu nhất là tâm của em. Bản thân là kiểm sát trưởng, trừ bỏ những lý luận tri thức, kinh nghiệm thực tế cũng rất quan trọng, hơn nữa vì giúp đỡ chính nghĩa, giúp đỡ cho người dân sẵn sàng làm tốt chức trách của mình."
Bùi Châu Hiền nề nếp nói xong, nghĩ đến chính mình khi vừa tốt nghiệp xong có chút kích động, lúc sau muốn tiến vào làm việc tại Viện kiểm sát lại gặp khó khăn, không khỏi có chút buồn phiền. "Tuy rằng.......Sự thật chắc chắn gặp nhiều khó khăn......"
Thanh âm càng ngày càng thấp, Bùi Châu Hiền trên trán lấm tấm mồ hôi bởi vì động tác cúi đầu chặn ngay ánh mắt của cô, Tôn Thừa Hoan lại có thể dễ dàng cảm giác được sự cô đơn của cô, tim bỗng dưng đập mạnh, mở miệng nói, "Nhưng phải giống như học tỷ vậy, vì lý tưởng của mình mà có gắng đúng không?"
Bùi Châu Hiền nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thẳng đôi mắt của Tôn Thừa Hoan, bởi vì đôi mắt trong suốt đáy lòng run lên, cắn môi dưới, gật đầu.
"Ừ."
Tôn Thừa Hoan lộ ra tươi cười, "Em hiểu được, cảm ơn học tỷ."
Bởi vì nụ cười của Tôn Thừa Hoan bỗng nhiên có cảm giác mắt lung lay, Bùi Châu Hiền yên lặng nhìn Tôn Thừa Hoan vài giây, "Thừa Hoan, nụ cười của em.....đẹp lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [WENRENE] Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân
FanfictionTác giả: Bằng Y Úy Ngã Edit: phonglinhak Cover: mrsonwanie Couple: Tôn Thừa Hoan x Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ x Tôn Tú Anh Tình trạng: Hoàn 168 chương + 6 phiên ngoại