Một tay cầm túi đồ ăn, một tay nắm tay Bùi Châu Hiền, ra khỏi siêu thị, Tôn Thừa Hoan thở ra một hơi.
"Làm sao vậy?" Bùi Châu Hiền quay đầu nhìn nàng, "Sao tự nhiên thở dài vậy?"
"Hả?..........." Tôn Thừa Hoan nghiêng đầu cùng cô đối diện vài giây, ngượng ngùng nói, "Có chút khẩn trương."
"Khẩn trương?" Bùi Châu Hiền cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm chặt, "Là cảm thấy chúng ta bị các cô ấy nhìn thấy như vậy, không thích sao?"
Thanh âm tuy rằng bình thản, nhưng bên trong lại chứa đựng ý vị thâm trường làm cho Tôn Thừa Hoan không khỏi có chút run sợ trong lòng, vội vàng nói, "Không phải!"
"Vậy khẩn trương cái gì?" Siêu thị này cách nhà của Bùi Châu Hiền không xa, hai người rất nhanh đã đến dưới lầu, Bùi Châu Hiền lấy ra chìa khóa mở cửa dưới lầu, không có nắm lại tay của Tôn Thừa Hoan như trước, thản nhiên nói, "Em rất để ý đến cái nhìn của Tú Anh có đúng không?"
"Không đúng, không đúng........." Tôn Thừa Hoan ngay lúc này đây mới ý thức được là Bùi Châu Hiền có chút ghen tị, vội vàng đuổi kịp bước đi của cô, "Em là ........ A ......"
Bùi Châu Hiền phiêu mắt qua liếc mắt nhìn nàng một cái, mặt không chút thay đổi đến nhà mình lấy chìa khóa ra mở cửa ra, "Là cái gì?"
Tôn Thừa Hoan đi theo cô vào phòng bếp, đem đồ ăn để ở trên bàn, gãi đầu, mặt hồng hồng như trái gấc, "Em là cảm thấy, nếu để cho mấy người đó nghe thấy chị gọi em là Tiểu Đản......Vậy .........Em đây......."
"Ha ha..........." Bùi Châu Hiền nhất thời cười to lên, trên mặt tươi cười sáng lạn, ôm lấy Tôn Thừa Hoan, "Nguyên lai là em lo lắng chuyện này hả? Chị không có ngốc, như thế nào trước mặt công chúng lại gọi em như vậy."
Nghe Bùi Châu Hiền nói như vậy, Tôn Thừa Hoan không khỏi cảm động ôm lấy cô, môi trực tìm tìm đến môi của Bùi Châu Hiền, trực tiếp ở trong phòng bếp hôn môi nhau.
"Tốt lắm, một tháng tiếp theo là diễn ra cuộc thi tư khảo rồi, nhanh đi đọc sách." Vừa hôn môi xong, Bùi Châu Hiền đẩy Tôn Thừa Hoan ra, lấy tay chạm nhẹ chóp mũi của Tôn Thừa Hoan nghiêm túc nói, "Tuy rằng em không tính làm kiểm sát trưởng, thẩm phán hay luật sư, nhưng tư khảo chứng minh em từng là sinh viên của ngành luật, chị hy vọng em có thể hoàn thành."
"Em biết." Tôn Thừa Hoan cười cười, hôn khóe môi của cô, "Em đi đọc sách."
Nghĩ nghĩ, Tôn Thừa Hoan lại tham lam hôn thêm vài lần, thế này mới chạy ra khỏi phòng bếp đi đọc sách.
Bùi Châu Hiền nhìn động tác đáng yêu của nàng, sủng nịch cười cười, xoay người đi nấu cơm.
Ăn xong cơm chiều, Tôn Thừa Hoan tiếp tục đọc sách, Bùi Châu Hiền cũng cầm một quyển sách luật ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn nhìn sách.
Tôn Thừa Hoan nhìn nhìn, bỗng nhiên nhích thân mình ngồi đến trong lòng của Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền thân thủ sờ sờ hai má của nàng, "Làm sao vậy?"
"Không muốn đọc." Tôn Thừa Hoan tựa đầu trên vai của cô, "Mỗi ngày đều phải đọc, mệt mỏi quá."
"Ngoan nào ngoan nào." Bùi Châu Hiền trấn an vuốt vuốt đầu của nàng, Tôn Thừa Hoan ngửa đầu nhìn cô, cười ngốc nghếch, "Chúng ta còn chưa thảo luận em nên gọi chị là gì đây a?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [WENRENE] Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân
FanfictionTác giả: Bằng Y Úy Ngã Edit: phonglinhak Cover: mrsonwanie Couple: Tôn Thừa Hoan x Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ x Tôn Tú Anh Tình trạng: Hoàn 168 chương + 6 phiên ngoại