Chương 108

207 32 0
                                    

Không có bỏ lỡ cảm xúc trong đôi mắt Bùi Châu Hiền, giọng nói của Tôn Tử Đằng mang theo khổ sở, "Lúc đó ta đã bắt nó và cô gái kia tách ra, nghĩ rằng tiểu hài tử làm sao hiểu được những thứ này, chỉ là cảm thấy chơi vui vẻ mà thôi. Lại không nghĩ rằng Hoan nhi lại có thể kiên quyết đến không tiếc cùng ta trở mặt."

Mấy năm qua Tôn Tử Đằng vẫn bị đoạn chuyện cũ này quẩn quanh cả ngày lẫn đêm đều cảm thấy áy náy, cúi đầu nhìn tay mình cả đời đều dùng để cầm súng, cầm đao, cười khổ một tiếng,"Ta nhất thời xúc động, đã đánh đứa bé kia một cái tát."

"Nhưng.... Sau đó thì sao?" Hít sâu một hơi khắc chế chính mình run rẩy, Bùi Châu Hiền đã đỏ cả vành mắt.

"Khí lực của ta, ta tự mình biết rõ, lại tại lúc lên cơn thịnh nộ, nhất thời không khống chế được một cái tát ..." Hít một tiếng, Tôn Tử Đằng dừng một chút, lúc mở miệng một lần nữa đã rất hối hận, "Nhưng cho dù bị ta đánh một bạt tai rồi, khóe miệng đều đang chảy máu rồi, Hoan nhi vẫn cố chấp như vậy, ngay cả cầu xin tha thứ cũng không có. Ta không khống chế được lại đánh con bé, sau đó đuổi con bé ra ngoài, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Ai biết ..."

Tay Bùi Châu Hiền vịn vào cái ghế bên cạnh, nghĩ đến bộ dạng Tôn Thừa Hoan khóe miệng máu chảy vẻ mặt vẫn kiên quyết, hận không thể ngay lập tức liền đi ra ngoài ôm lấy người nọ.

Rót chén nước uống một ngụm làm cho mình có thể khôi phục lạnh lùng như lúc bình thường, Tôn Tử Đằng thở hổn hển nói, "Hoan Nhi đi tìm cô gái kia, lại bị đánh một cái tát."

Bàn tay vẫn vịn thành ghế lập tức nắm chặt lấy thành gỗ, Bùi Châu Hiền vừa sợ hãi vừa tức giận, nhìn Tôn Tử Đằng, mím chặt môi một câu cũng nói không nên lời.

"Chuyện này, Tú Anh là người biết rõ ràng nhất." Tôn Tử Đằng lắc đầu, ngồi vào trên ghế, nhớ lại đoạn ký ức ngay cả hắn cũng không dám đi hỏi Tôn Thừa Hoan, "Kỳ Nhi hỏi Tú Anh, ta cũng từ chỗ Kỳ Nhi biết được chuyện đó. Hoan Nhi vì cô gái kia, ở chỗ này của ta kiên quyết nói muốn cả đời cùng nhau một chỗ như vậy, bất ly bất khí, bị ta đánh một chút cũng không có ý hối hận... Vừa quay người, bỏ nhà ra đi đi tìm cô gái kia, ngược lại bị quăng một cái tát, rơi vào kết cục bị ném bỏ...."

Đã không còn cách nào dùng hai chữ đau nhức đi hình dung cảm giác của mình, giống như đặt mình vào đoạn trí nhớ làm cho Tôn Thừa Hoan không muốn nhớ lại kia, nhìn Tôn Thừa Hoan chịu được những thống khổ này, Bùi Châu Hiền cắn môi dưới, mặc cho mùi máu tươi ở trong miệng lan tràn, nắm lấy lưng ghế dựa ngón tay của cô sớm đã bởi vì dùng sức quá mức mà trắng bệch.

"Thời điểm Hoan Nhi chạy ra khỏi nhà, chỉ có Tú Anh và ba người ám vệ bình thường vẫn luôn đi theo con bé bảo vệ." Mệt mỏi nhắm mắt lại, tay Tôn Tử Đằng có chút khẽ run, "Ta sơ suất quá ... Cư nhiên, có người nhân cơ hội ám sát Hoan nhi. Ba ám vệ toàn bộ đều chết hết, Hoan Nhi và Tú Anh đều bị trọng thương ... Liên tiếp bị đả kích, bị đánh hai bạt tai, lại mắc mưa to, còn bị trọng thương ... Đêm đó, Hoan Nhi trong phòng phẫu thuật cứu chữa suốt đêm ..."

Người cha thương yêu nhất không chấp nhận tình yêu của nàng, người yêu vẫn cho là sẽ bất ly bất khí ở cùng một ngày nói chia tay, chịu khổ ám sát, nhìn những người bảo hộ mình chết ở trước mặt mình ...

[BHTT] [WENRENE] Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ