Chương 92

266 34 0
                                    

"Tôi vẫn không hiểu, vì sao em ấy muốn……." Bùi Châu Hiền vẫn hết sức không rõ tại sao Tôn Thừa Hoan phải lựa chọn trở thành Thiếu chủ.

"Cô vẫn chưa rõ sao?" Khương Sáp Kỳ rất bi ai nhìn cô, "Mỗi người sinh ra đều bất đồng, mà cuộc sống của em ấy, lựa chọn của em ấy, kỳ thực từ lúc em ấy trở thành con gái của Bang chủ một khắc kia liền quyết định. Em ấy căn bản không có biện pháp lựa chọn. . . Bang chủ chưa từng yêu cầu gì quá đáng với em ấy, không để cho em ấy kế thừa toàn bộ Thanh Long Bang, mà em ấy cũng vẫn tự do tự tại sinh hoạt như con cái nhà bình thường. Thế nhưng mà người khác cũng không cho là như vậy, em ấy là Tôn Thừa Hoan, là con gái của Bang chủ Thanh Long Bang, mạng của em ấy, có rất nhiều người muốn lấy lợi thế này ra uy hiếp Bang chủ, mỗi thời mỗi khắc em ấy đều sống ở trong nguy hiểm. Ba năm trước đây, em ấy vốn là người vô tội, em ấy cũng không tiếp xúc bất luận sự tình của Thanh Long Bang, thế nhưng mà em ấy thiếu chút nữa bị giết. Nếu không phải năm sáu người lấy mạng mình bảo vệ em ấy, nếu không phải mẹ của em ấy để lại cho em ấy khối ngọc thay em ấy chặn viên đạn, giờ này ngày này, cô căn bản không thấy được em ấy."

"Tôi......." Bùi Châu Hiền ngây ngốc ngẩn người tại đó, trong đầu lặp lại lời nói này của Khương Sáp Kỳ, chỉ cảm thấy tim của mình hung hăng bị nhéo mà đau đớn.

"Em ấy chỉ là muốn bảo vệ mình mà thôi." Khương Sáp Kỳ cắn răng, trong mắt đã có điểm một một chút óng ánh, "Tại sao cô muốn quở trách em ấy, đây là em ấy không còn cách nào lựa chọn, cô cho rằng em ấy nguyện ý làm Thiếu chủ sao? Cho tới hôm nay, em ấy đối với những người vì bảo vệ mình mà hy sinh ba năm trước đây tràn ngập hổ thẹn. Em ấy cũng không nói, nhưng hàng năm mỗi khi đến ngày đó, em ấy mang hoa tươi đi đến trước mộ những người này đứng thật lâu. Ba năm này, em ấy cũng không từng chính thức mà cười qua, mãi đến khi gặp được cô, cho đến khi cùng một chỗ với cô........ Bùi Châu Hiền, tại sao cô nhẫn tâm tổn thương lòng của em ấy, tại sao cô nhẫn tâm đem em ấy đẩy trở lại trong thống khổ của ba năm trước đây? "

Kinh ngạc mà nghe Khương Sáp Kỳ chỉ trích mình, Bùi Châu Hiền cắn môi, cho đến khi một tia máu tươi từ cánh môi truyền vào trong miệng, mới mở miệng nói, "Những thứ này......Tôi không biết, em ấy không có nói với tôi....... Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết những chuyện này."

"Cho nên?" Khương Sáp Kỳ có chút chờ mong mà nhìn Bùi Châu Hiền, chờ mong cô có thể cho mình một đáp án.

". . ." Trái tim đập loạn, minh bạch mục đích trong lời nói của Khương Sáp Kỳ, nhưng khúc mắc trong lòng làm thế nào đều không vượt qua được, Bùi Châu Hiền cúi đầu trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng nói, "Giúp tôi nói với em ấy........Rất xin lỗi."

"Cô........" Khương Sáp Kỳ nhất thời có loại cảm giác muốn hôn mê lập tức, trừng mắt Bùi Châu Hiền vẻ mặt tức giận, "Tôi đã nói với cô nhiều như vậy chỉ để đổi lấy một câu rất xin lỗi của cô?"

"Thật có lỗi." Nghe xong những lời này, Bùi Châu Hiền chợt phát hiện chính mình đã bình tĩnh trở lại, đối với Tôn Thừa Hoan, chỉ có yêu và đau lòng, nhưng lí trí vẫn nói cho cô biết hai người không thể cùng một chỗ.

[BHTT] [WENRENE] Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ