"Ha ha........" Chua xót cười, Tôn Thừa Hoan ngồi xổm xuống nhặt khẩu súng lục kia lên, một tay xoa xoa nước mắt, "Thật sự để cho em đi sao? Em là thủ lĩnh hắc bang lớn nhất cả nước, để cho em đi, nếu muốn bắt em.....có thể sẽ rất khó.""Tôi cho cô đi!" Bùi Châu Hiền bỗng nhiên lớn tiếng quát lên, "Để cho cô đi, cô không nghe được sao?"
". . ." Tôn Thừa Hoan yên lặng nhìn cô, đau thương ưu tư làm sao cũng không che giấu được, "Chị thật sự muốn em đi?"
"Đúng vậy." Bùi Châu Hiền không dám nhìn nàng, quay đầu đi tới cạnh giường của mình, nhìn trên giường bừa bãi, nắm chặt quyền, không để cho mình khóc ra thành tiếng.
"Nhưng là. . . Chị đã nói sẽ không rời khỏi em." Tôn Thừa Hoan rất không cam lòng đi tới sau lưng cô ôm lấy cô, mặt chôn ở cổ Bùi Châu Hiền nghẹn ngào, "Chị nói chị sẽ không rời em đi ........."
Nước mắt từng giọt rơi trên cánh tay Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền cảm nhận được cổ áo mình bị từng điểm ẩm ướt, nghe tiếng khóc của Tôn Thừa Hoan, nhiều lần muốn xoay người ôm lấy Tôn Thừa Hoan, nhưng cô vẫn cứng rắn nhịn xuống.
Cô thật không biết nên đối mặt Tôn Thừa Hoan như thế nào.
Người bên gối mình lại là một phần tử hắc bang tay nhuộm máu tươi của rất nhiều người, mà mình lại còn kiên trì giữ vững những thứ chính nghĩa kia, thật sự buồn cười biết bao.
Bùi Châu Hiền ẩn nhẫn tiếng khóc, thật lâu mới lại miễn cưỡng nói, "Tôn Thừa Hoan, cô đi đi, tôi xin cô đi đi."
Cô không muốn Tôn Thừa Hoan xảy ra chuyện gì, nhưng là, cô lại không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt Tôn Thừa Hoan, cô phải lấy thân phận kiểm sát trưởng đem tội phạm giết người đưa vào ngục, thời điểm đưa lên pháp trường, nghĩ đến Tôn Thừa Hoan, có thể giống như trước ngẩng mặt không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất.
Thân thể Tôn Thừa Hoan lập tức cứng lại, tay ôm ở bên hông Bùi Châu Hiền rõ ràng có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt rơi xuống tay mình, cũng có thể cảm giác được Bùi Châu Hiền đang run rẩy, làm thế nào cũng không dám ôm chặt thêm.
Chị ấy lại có thể dùng chữ "xin" này.
Là..........Thật sự hy vọng nàng rời đi sao?
Tình cảnh của ba năm trước kia, hình ảnh Phó Quân quăng nàng một cái tát sau đó rời đi lại lần nữa hiện lên trong đầu, vết thương thật lớn trong lòng chưa khép lại hoàn toàn hôm nay một lần nữa lại bị xé ra, chảy máu giống như muốn đem nàng cắn nuốt hết vậy. Tôn Thừa Hoan run rẩy kịch liệt, từ từ thu hồi tay lại, mang theo một tia quyết tuyệt, "Được, em đi."
Ba nói, thân là Thiếu chủ Thanh Long Bang không thể hèn yếu.
"Đem tất cả đồ đạc mang đi." Bùi Châu Hiền cảm giác cái ôm vốn ấm áp trong ngực dần dần biến mất, thân thể dần dần lạnh như băng, suýt nữa mở miệng giữ Tôn Thừa Hoan lại, miệng hơi giương ra, nói ra lời quả thật làm cho Tôn Thừa Hoan càng tuyệt vọng.
Tôn Thừa Hoan không có trả lời, mà là đem khẩu súng và đạn trong rương hành lý cầm lên, kể cả khẩu súng vừa mới bị Bùi Châu Hiền ném xuống đất, nàng nhặt lên bỏ vào trong người, đi về phía cửa phòng ngủ, dừng lại, giọng điệu khôi phục tĩnh táo, "Những thứ đồ khác trực tiếp vứt bỏ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [WENRENE] Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân
Hayran KurguTác giả: Bằng Y Úy Ngã Edit: phonglinhak Cover: mrsonwanie Couple: Tôn Thừa Hoan x Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ x Tôn Tú Anh Tình trạng: Hoàn 168 chương + 6 phiên ngoại