Tào Minh Nghĩa ngồi ở vị trí căn bản không thể nhìn thấy chính mặt của Bùi Châu Hiền, chính là dựa vào trực giác, nghe bên kia truyền đến thanh âm khẽ cười, lại có thể đoán được tâm tình lúc này của Bùi Châu Hiền chắc rất tốt.
Có chút kỳ quái nhìn mắt Bùi Châu Hiền, Tào Minh Nghĩa nhìn Dương Vũ nói, "Người kia là ai? Cô có biết không?"
Dương Vũ đồng dạng thoạt nhìn có vẻ kỳ quái, "Không biết."
"Phải không............?" Tào Minh Nghĩa quay đầu nhìn Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan, sau đó đi qua, "Châu Hiền, chúng ta gọi món ăn đi."
Tôn Thừa Hoan quét mắt nhìn Tào Minh Nghĩa, thực bình tĩnh uống miếng cà phê, mặt không chút thay đổi, làm cho người ta không nhìn thấy cảm xúc.
Bùi Châu Hiền bởi vì Tào Minh Nghĩa ra vẻ động tác thân mật nhíu nhíu mày, hướng bên cạnh tránh đi, thế này mới nói với Tôn Thừa Hoan, "Chị đi ăn cơm trước, lúc sau..........."
Nói tới đây, Bùi Châu Hiền dừng lại, mắt nhìn nam nhân đối diện Tôn Thừa Hoan, lại quay đầu nhìn thẳng Tôn Thừa Hoan, "Em lúc sau còn có việc sao..........?"
"Không có việc gì." Tôn Thừa Hoan ra vẻ bình tĩnh nói, hay tay theo thói quen đút túi quần, "Ăn cơm xong trở lại trường."
"Chị sẽ đi với em." Bùi Châu Hiền ngữ khí bình thản lại cương quyết, hoàn toàn không để ý Tào Minh Nghĩa đứng ở một bên đang tính nói cái gì, "Cùng nhau đi."
Tôn Thừa Hoan nháy mắt mấy cái, nhìn Bùi Châu Hiền thật lâu sau, lại quét mắt nhìn Tào Minh Nghĩa ở bên cạnh vẻ mặt khó chịu, gật gật đầu, "Được."
Chính là trong lòng, lại mất mát.
Nàng vốn tưởng rằng Bùi Châu Hiền nói với chính mình là muốn cùng mình cùng một chỗ, bất quá hiện tại xem ra, chỉ sợ là muốn tránh né người nam nhân kia thôi.
Bất quá...........
Có thể cùng Bùi Châu Hiền nói chuyện trong chốc lát..............Cũng rất là tốt đi.
Hơn một tháng qua, nàng cư nhiên vẫn như vậy nhớ Bùi Châu Hiền.
Nhưng là..........Rõ ràng...........Mới không bao lâu mà thôi.
"Châu Hiền, anh........." Tào Minh Nghĩa đứng ở một bên, lộ ra nụ cười nhã nhặn, đang muốn mở miệng, lại bị Bùi Châu Hiền đánh gãy, "Thừa Hoan, chị đi ăn cơm trước đây."
"Vâng." Tôn Thừa Hoan ngồi trở lại, nhìn Bùi Châu Hiền trở lại ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ kia, Tào Minh Nghĩa vẻ mặt căm giận đi theo đằng sau, đôi mắt trầm xuống, ngón tay thon dài ở trên bàn gõ gõ vài cái, bỗng nhiên nói với nam nhân đối diện chính mình, "Tấn Phi, giúp tôi tra tư liệu của người kia."
"Dạ." Tấn Phi hơi hơi cúi đầu đáp, quay đầu nhìn Tào Minh Nghĩa liếc mắt một cái, đứng dậy dường như muốn đi vệ sinh, di động cầm ở trên tay.
Bùi Châu Hiền gọi đồ ăn xong, căn bản không có tâm tư cùng Dương Vũ cùng Tào Minh Nghĩa nói chuyện phiếm, tuy rằng vẫn chịu đựng không nhìn tới Tôn Thừa Hoan, tâm tư lại toàn bộ sớm đặt trên người Tôn Thừa Hoan.
Bên kia, trong buồng vệ sinh nam, Tấn Phi cầm điện thoại trên tay, "Uông Minh, Thiếu chủ hôm nay thiệt đáng sợ nha."
Đầu điện thoại bên kia Uông Minh đang họp, nhận được điện thoại Tấn Phi, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cười nói, "Thiếu chủ khi nào thì không đáng sợ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [WENRENE] Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân
FanfictionTác giả: Bằng Y Úy Ngã Edit: phonglinhak Cover: mrsonwanie Couple: Tôn Thừa Hoan x Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ x Tôn Tú Anh Tình trạng: Hoàn 168 chương + 6 phiên ngoại