Chương 88

291 31 0
                                    


"Về nhà trước rồi nói sau, được không?" Giọng nói mềm xuống dỗ Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền dắt tay Tôn Thừa Hoan quơ quơ, "Đang ở trên đường mà."

". . ." Tôn Thừa Hoan trầm mặc mấy giây, gật đầu một cái, ngăn lại một chiếc taxi, mở cửa xe đi vào.

Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan tính trẻ con mặt vô biểu cảm, tay cùng tay nàng mười ngón đan xen, hạ thấp giọng, "Tiểu Đản ngoan nào, đừng mặt không biểu cảm như vậy."

Tôn Thừa Hoan chống lại đôi mắt của cô, nhìn thấy trong mắt cô mong đợi cùng cưng chiều, thở dài, chậm hạ sắc mặt.

Nếu là ngày thường, sợ rằng nàng sẽ không dễ dàng bởi vì một đứa trẻ không hiểu chuyện như vậy nổi giận, nhưng hôm nay........

Trước đây không nói tới, nhưng sau khi nàng cùng Bùi Châu Hiền thẳng thắn không biết Bùi Châu Hiền sẽ như thế nào, chỉ nói ngày hôm qua đi biệt thự lớn Tôn gia gặp Tôn Tử Đằng biết được tin tức, nàng vô cùng nhức đầu.

"Hoan Nhi, con phải nhanh chóng nói ra thân phận của con với Bùi Châu Hiền." Khi đó, nàng vội vã muốn nhanh chóng đi gặp Bùi Châu Hiền, vừa vào thư phòng liền nghe được ba hết sức nghiêm túc nói với mình như vậy, bỗng nhiên trở nên ngây ngẩn.

"Bùi Đình Vĩ và Đan Trác phỏng chừng rất nhanh sẽ tới tìm Bùi Châu Hiền." Tôn Tử Đằng nhìn con gái ngốc lăng, nhăn mày, "Cận gia lần này chịu thiệt hại lớn, bất quá còn không dám động tới Thanh Long bang chúng ta, nhưng Bùi Châu Hiền bên kia không nhất định cũng vậy."

Bùi Đình Vĩ và Đan Trác rất nhanh sẽ tới tìm Bùi Châu Hiền?

Tôn Thừa Hoan cả người đứng ở đó, trong đầu trống rỗng.

Làm sao lại nhanh như vậy?

"Chính miệng con nói với Bùi Châu Hiền những chuyện kia, dù sao vẫn tốt hơn so với Bùi Châu Hiền biết từ ba mẹ mình." Tôn Tử Đằng đi tới trước mặt con gái, rất đau lòng giúp con gái kéo áo khoác lên, "Sau khi trở về, hãy cùng con bé nói rõ ràng đi."

"Ba. . ." Tôn Thừa Hoan yên lặng nhìn trên mặt ba mình đã hiện ra nếp nhăn già nua, có chút bối rối, lại có chút luống cuống, "Nếu như. . . Nếu như chị ấy không chấp nhận. . . Thì làm thế nào?"

"Vậy thì trở về." Tôn Tử Đằng thở dài một tiếng, sờ đầu Tôn Thừa Hoan, "Hoan Nhi, con là Thiếu chủ Thanh Long bang, trăm ngàn lần không thể mềm yếu như vậy."

Cúi đầu xuống, nhìn mặt đất suy nghĩ xuất thần, Tôn Thừa Hoan hai tay nắm chặt thành quả đấm, cảm giác trái tim đập rộn lên làm thế nào cũng đuổi không đi.

Hôm nay nàng nhất định phải nói cho Bùi Châu Hiền những chuyện về mình.

Trong taxi, Tôn Thừa Hoan nhớ lại đối thoại ngày hôm qua cùng Tôn Tử Đằng, trên tay không nhịn được dùng sức.

"Tiểu Đản. . ." Tay bị nắm sinh đau, Bùi Châu Hiền không nhịn được hít một hơi lãnh khí,  quay đầu nhìn về Tôn Thừa Hoan, nhưng bởi vì trên mặt Tôn Thừa Hoan có vẻ phức tạp nên có chút giật mình.

Đó là vẻ mặt phức tạp như thế nào, sợ hãi, bất an, hốt hoảng.........

Tôn Thừa Hoan bị làm sao vậy?

[BHTT] [WENRENE] Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ