"Bây giờ còn cảm thấy chị nói bậy không?" Tôn Thừa Hoan cười hì hì nói, sau đó đưa tay đến trước mặt Tú Anh, "Đưa điện thoại di động của em cho chị."
Tú Anh còn bị vây trong kinh ngạc, chỉ ngơ ngác mà đem điện thoại di động của mình đưa cho Tôn Thừa Hoan.
Tôn Thừa Hoan loay hoay điện thoại di động một hồi cuối cùng cũng đưa trả cho Tú Anh, đang muốn nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên tiến đến một người, "Thiếu chủ, bắt đầu từ hơn một giờ trước, tất cả bệnh viện lớn ở bên trong thành phố đều nhận được điện thoại của một cô gái, điều tra Thiếu chủ tối hôm qua có nằm viện hay không."
"Ah?" Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng nhíu mi, suy nghĩ một lúc mới hỏi, "Có biết số điện thoại của người đó không?"
"Dạ biết!" Người đó cầm một trang giấy đem dãy số đọc một lần, Tôn Thừa Hoan nhất thời nở nụ cười, "Để cho người khác nói cho cô ấy biết tôi ở bệnh viện nào phòng bệnh nào, đừng để cho cô ấy biết chúng ta đã biết."
"Vâng!" Người nọ cung kính khom lưng chào, rời khỏi phòng bệnh.
Duỗi người nằm lại trên giường, Tôn Thừa Hoan thở phào một cái.
Bùi Châu Hiền quả nhiên vẫn rất quan tâm nàng.
Tú Anh vẫn còn đứng tại chỗ ngơ ngác, Tôn Thừa Hoan liếc mắt nhìn cô, ho hai tiếng, "Cái kia. . . Tú Anh a, tâm ý của Kỳ tỷ, em. . ."
"Thiếu chủ, Tú Anh giúp người lấy túi chườm nước đá mới." Tú Anh bỗng nhiên cắt đứt lời nói của Tôn Thừa Hoan, vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh .
Tôn Thừa Hoan nhìn bóng lưng hốt hoảng của Tú Anh, thở dài.
Chuyện của Tú Anh, hãy để cho Khương Sáp Kỳ tự mình xử lý a! Ngược lại thì chính mình......... Cô gái Bùi Châu Hiền kia, cố chấp muốn chết, thực sự có thể theo đuổi được sao?
Rất không tự tin mà nghĩ đến, Tôn Thừa Hoan từ từ nhắm hai mắt, trên đôi mắt còn đắp lấy túi chườm nước đá.
Lúc âm thanh "đát đát đát" từ xa truyền đến, Tôn Thừa Hoan gần như đã sắp ngủ, nhưng lúc nghe được âm thanh quen thuộc đó, chợt ý thức được cái gì tỉnh táo lại, đem túi chườm nước đá cầm qua một bên cất kỹ, rất nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt lại.
Bùi Châu Hiền sau khi biết Tôn Thừa Hoan ở bệnh viện nào, thì dặn dò Bùi Nam một mình đợi ở nhà, bản thân dự định qua đây vụng trộm xem Tôn Thừa Hoan.
Bởi vì đôi mắt sưng húp thực sự không thể gặp người, Bùi Châu Hiền tìm kính râm râm đeo lên mới dám đi ra ngoài, một đường thẳng đến bệnh viện, lại cẩn thận từng li từng tí hỏi phòng bệnh của Tôn Thừa Hoan đi như thế nào.
Dọc đường rất lo lắng nhìn xem chung quanh sợ bị người phát hiện ra mình đến thăm Tôn Thừa Hoan, trên đường đi Bùi Châu Hiền vô cùng sốt ruột, đến lúc tới cửa phòng bệnh Tôn Thừa Hoan rồi, dừng bước lại, nhìn bốn phía, lại xuyên thấu qua cửa thủy tinh nhìn bên trong, mở cửa phòng, thả nhẹ cước bộ đi vào.
Trên giường bệnh, Tôn Thừa Hoan từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt đôi mắt cũng sưng đỏ giống cô.
Đau lòng như muốn rơi lệ, Bùi Châu Hiền nhịn không được đưa tay nhẹ vỗ về gương mặt chỉ mới qua một đêm đã tiều tụy hơn rất nhiều, trong lòng thiên hồi bách chuyển* hận không thể đánh thức Tôn Thừa Hoan nói cho nàng biết sẽ không xa rời nhau nữa, lại nghĩ đến mâu thuẫn giữa hai người không thể thỏa hiệp mà do dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [WENRENE] Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân
FanfictionTác giả: Bằng Y Úy Ngã Edit: phonglinhak Cover: mrsonwanie Couple: Tôn Thừa Hoan x Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ x Tôn Tú Anh Tình trạng: Hoàn 168 chương + 6 phiên ngoại