Chương 99

229 36 0
                                    

"Vậy sao?" Vốn trong đôi mắt bởi vì nghĩ đến Tôn Thừa Hoan ngốc nghếch mà có chút vui vẻ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Bùi Châu Hiền lạnh lùng nhìn ba người, trực tiếp lấy chìa khóa ra, đi đến trước nhà mở cửa, "Tôi nhớ là lúc trước chúng ta đã nói rồi, ba mẹ sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của tôi nữa."

Mở cửa, đi vào đổi dép, Bùi Châu Hiền nhìn ba người tự nhiên cùng tiến vào, giọng có chút giễu cợt, "Mấy vị đều là đại nhân vật, lúc nào thì cũng không nói chữ tín như vậy?"

"Con......." Người đàn ông trung niên rõ ràng nổi giận, trợn mắt nhìn cô, giọng hết sức kém, "Cái giọng điệu này của con là sao, có đứa con nào cùng cha mẹ nói chuyện như vậy sao?"

Đi tới trong phòng khách ngồi xuống, Bùi Châu Hiền giọng nhàn nhạt nói, "Có chuyện gì nói thẳng đi, nếu như muốn gọi tôi trở về, vậy thì không cần nói nữa."

"Châu Hiền. . ." Người đàn ông trẻ tuổi tới cùng ba mẹ Bùi Châu Hiền trơ mặt đi tới, rất nịnh hót nói, "Chúng ta cũng nên kết hôn rồi."

Chân mày xinh đẹp của Bùi Châu Hiền khẽ nhíu mày, nhìn người đàn ông trẻ tuổi ánh mắt hết sức lạnh băng, "Tôi nhớ thời điểm tôi 18 tuổi đã cùng anh giải trừ hôn ước."

Nụ cười trên mặt người đàn ông trẻ tuổi hơi khựng lại, vừa muốn nói tiếp nói gì đó, Bùi Châu Hiền trực tiếp đứng lên, ôm ngực nhìn ba mẹ mình, " Tôi nghĩ hai người cũng không có nhiều thời gian cùng tôi nói nhảm, Bùi uỷ viên, chủ tịch Đan, có chuyện nói thẳng, đừng lãng phí thời gian của hai bên, buổi chiều tôi còn phải đi làm."

Người bất ngờ tới chính là ba mẹ Bùi Châu Hiền, ba Bùi Đình Vĩ, mẹ Đan Trác, cùng với vị hôn phu trên danh nghĩa của cô, Cận Phi Hàn.

Đan Trác khẽ mỉm cười, nhìn con gái nói, "Châu Hiền, nhớ kỹ ước định của chúng ta năm đó chứ."

"Nhớ rõ." Bùi Châu Hiền đối mặt cha mẹ, không có nửa điểm tôn kính, "Tôi ở bên ngoài đi học đến công tác, không phải dựa vào các người một phân một hào nào, nửa điểm thế lực cũng không."

"Đúng vậy." Đan Trác vẫn duy trì mỉm cười, đáy mắt nhưng không có chút ý cười nào, "Châu Hiền, con cảm thấy mình làm được sao?"

" Tôi không có làm được?" Bùi Châu Hiền cười nhạo nói, "Tôi lúc nào dùng qua tiền và thế lực của các người rồi hả?"

Đan Trác ngồi vào đối diện Bùi Châu Hiền, rất ưu nhã nhìn con gái, "Con không dùng tiền cùng thế lực của chúng ta, nhưng còn Tôn Thừa Hoan thì sao?"

Bùi Châu Hiền sững sờ, nhìn Đan Trác không nói lời nào.

Xác thực....... Từ khi cô biết Tôn Thừa Hoan tới nay, vẫn luôn là Tôn Thừa Hoan bảo vệ cô, giúp cô.

Bùi Đình Vĩ nhíu mày lại, rất bất mãn nói, "Bà cùng nó nói chuyện này để làm gì?"

Quay đầu, Bùi Đình Vĩ nghiêm nghị nói với Bùi Châu Hiền, "Hôm nay con đồng ý, vậy thì tốt, chúng ta trở về, nếu con không đồng ý, ta cũng sẽ đem con mang về."

"Thu hồi tính khí của ông lại đi." Đan Trác hướng về phía Bùi Đình Vĩ nói, hồi phục lại nhìn Bùi Châu Hiền như cũ trầm tư, "Ta lúc đầu đáp ứng con cho con ở tại chỗ này, cũng là bởi vì con nói con phải dựa vào chính mình cố gắng để cho chúng ta biết chính nghĩa và công lý vẫn tồn tại. Nhưng bây giờ thì sao? Con nhìn mình đi, nếu như không phải là có Tôn Thừa Hoan, con có thể thoát khỏi những thứ nguy hiểm kia không? Con có thể leo đến vị trí này sao?"

[BHTT] [WENRENE] Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ