Chương 112

264 31 0
                                    

"Hoan Nhi, đây là vé máy bay đi nước Pháp." Sau bữa cơm tối, Tôn Tử Đằng cầm hai tấm vé máy bay đưa cho Tôn Thừa Hoan, "Thừa dịp Châu Hiền được nghỉ, hai con hảo hảo đi chơi một chuyến đi."

Tôn Thừa Hoan ngẩn người, tiếp nhận hai tấm vé máy bay, liếc nhìn thời gian trên vé máy bay, rõ ràng là chuyến bay sáng ngày thứ hai.

"Ba, nhưng mà qua vài ngày có một lô hàng súng ống đạn dược tới đây, còn có...." Tôn Thừa Hoan nhíu nhíu mày, mở miệng nói, lại bị Tôn Tử Đằng cắt đứt, "Đứa nhỏ ngốc, cứ đi đi, còn có ba ở đây."

"Thế nhưng mà...." Tôn Thừa Hoan còn muốn nói gì nữa, Tôn Tử Đằng đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, "Đi thôi, hảo hảo ở bên cạnh Châu Hiền, đoạn thời gian trước con cũng không có bồi con bé mà."

Do dự một chút, đối với lời nói của Tôn Tử Đằng có chút động tâm, Tôn Thừa Hoan trầm ngâm trong chốc lát, vẫn mở miệng nói, "Không được, con luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, ba, đợi chuyện này qua rồi nói sau."

"Hoan Nhi." Tôn Tử Đằng lắc đầu, thở dài, "Đi thôi, ba ba còn không có già mà."

"Con không phải có ý đó." Tôn Thừa Hoan liền vội vàng giải thích, "Con chỉ là...."

"Được rồi, không cảm thấy ba ba già rồi thì an tâm mà đi chơi."

"...." Tôn Thừa Hoan nhìn thẳng ông hồi lâu, cuối cùng thật biết điều gật gật đầu, "Tốt, bất quá, có chuyện gì ba ba phải lập tức báo cho con biết nhé."

"Yên tâm đi....." Trên mặt Tôn Tử Đằng lộ ra một cười nhạt, "Chờ con trở về ba nói cho con một số chuyện."

"Được."

Từ trong thư phòng đi ra ngoài, Tôn Thừa Hoan gãi đầu, cầm vé máy bay trở về phòng, một đường chân mày từ đầu đến cuối đều nhíu lại chặt chẽ.

Ba ba của nàng so với nàng lợi hại hơn, Thanh Long Bang tuy nói đã tạo thành thế hệ trẻ nòng cốt, nhưng trên thực tế vẫn có một ít sự tình là bọn họ không biết.

Nhưng không rõ luôn cảm thấy bất an, vừa nghĩ tới phải rời đi vài ngày, liền luôn cảm thấy tâm hoảng ý loạn.

Đợi tới khi đi tới cửa phòng mình, Tôn Thừa Hoan thở dài, nới lỏng lông mày.

Là nàng lại đa nghi đi.

Lắc đầu, đẩy cửa mà vào, Bùi Châu Hiền đang say sưa lật xem album ảnh của nàng từ nhỏ đến lớn.

Tần suất tim đập lập tức ổn định lại, Tôn Thừa Hoan đóng cửa phòng, đi tới bên cạnh Bùi Châu Hiền ngồi xuống, ôm lấy eo của Bùi Châu Hiền, "Vui vẻ như vậy à?"

"Tiểu Đản, khi em còn bé thật là đáng yêu a." Bùi Châu Hiền khẽ cười, tay chỉ vào một tấm hình, "Lại có thể mặc quần hở đũng."

Một giọt mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, Tôn Thừa Hoan nhìn tấm hình kia chính mình đang mặc quần hở đũng, thắt bím tóc sừng dê trong tay còn cầm hạt quả táo, khóe miệng co giật vài cái, lựa chọn bảo trì trầm mặc.

Thật không biết năm đó cái người chụp được tấm hình này nghĩ như thế nào.

"Còn có tấm hình này." Lật hai trang, tiểu cô nương trên tấm ảnh thoạt nhìn tầm ba tuổi, khóc đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Bùi Châu Hiền cười đến run rẩy hết cả người, "Tiểu Đản, má phúng phính, thật là đáng yêu nha."

[BHTT] [WENRENE] Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ