Chương 5

345 36 0
                                    

Tú Anh nắm chặt quyền, trừng mắt nhìn cô gái đang ôm Phó Quân, vẻ mặt phẫn hận.



Tôn Thừa Hoan khóe miệng giương lên, cười đến sáng lạn. "Cậu đây là đang đùa giỡn sao?"



Nữ sinh kia dường như không đoán được Tôn Thừa Hoan sẽ nói như thế, có chút không thoải mái, sau lại nhìn thấy Tôn Thừa Hoan ở trên lỗ tai bên trái có đeo tai nghe điện thoại nhìn rất giống máy trợ thính, không hề có ý tốt nói "Nghe nói cậu bị bệnh, thính lực có chướng ngại?"



"Cậu!!!" – Tú Anh nghe lời nói của nữ sinh kia giống như có chút vui sướng khi thấy người gặp họa lập tức nổi giận, tiến lên từng bước đang có ý định giáo huấn người kia một trận, Tôn Thừa Hoan ngay lập tức giữ tay nàng lại "Tú Anh !"



"Thiếu......Hoan!" – Tú Anh bị Tôn Thừa Hoan giữ chặt, không dám giãy, quay đầu nhìn Tôn Thừa Hoan căm giận nói "Cậu ấy rõ ràng nói...."



Ở thời điểm có người ngoài, Thiếu chủ đã dặn dò không được kêu chị ấy là Thiếu chủ mà phải gọi là Hoan.



Tôn Thừa Hoan chính là lắc lắc đầu, đối với cái nữ sinh nhún nhún vai "Sự thật chính là như vậy mà"



"Chuyện này, kỳ thật mang máy trợ thính cũng không có gì...." Bùi Châu Hiền từ xa đã có thể nghe thấy lời nói sắc nhọn nhằm vào Tôn Thừa Hoan, nhịn không được mày nhíu lên.



Người này....Đúng là quá vô sỉ đi.



Bùi Châu Hiền tính đi qua chen vào nói vài câu để cho mọi người tản ra, làm cho học muội của mình không như vậy xấu hổ, Bùi Châu Hiền đi lên trước vài bước, đang muốn mở miệng, là nghe thấy thanh âm ôn nhu của Phó Quân "Cậu....Thật sự không thể nghe được ư?"



Tôn Thừa Hoan nguyên bản tính tiếp tục để yên cho nữ sinh kia chế nhạo, hai tay đút vô túi quần, nhìn cái nữ sinh kia ánh mắt càng ngày càng thâm trầm, lại không dự đoán được Phó Quân cư nhiên mở miệng hỏi chính mình, ngẩn người, nói tiếp "Đúng vậy, mang theo máy trợ thính là có thể nghe được rồi..."



Phó Quân cái mũi đua xót, đang tính đi lên đằng trước, tay lại bị gắt gao nắm chặt, không khỏi nhăn lại mi "Lục Cẩm Hoàng, buông ra!!!!"



Nữ sinh nắm cả thắt lưng của Phó Quân không thể tin được những gì mình vừa nghe, nhìn thẳng Phó Quân, đã thấy Phó Quân lấy tay mình bỏ ra, đi vài bước đến trước Tôn Thừa Hoan, nhẹ nhàng nói "Hoan..."



Tôn Thừa Hoan vẫn là tiếp tục yên lặng nhìn mình, tiếp theo nở nụ cười "Ừ. Có chuyện gì?"



Phó Quân trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết nên nói từ đâu, Tôn Thừa Hoan lại mở miệng trước "Nếu là chuyện của trường, thì hoan nghênh các cậu tới tìm mình, mình sẽ làm tốt vai trò là chủ nhà.



Dừng một chút, Tôn Thừa Hoan nhìn thật sâu Phó Quân "Nếu không còn chuyện gì để nói, mình với Tú Anh đi ăn cơm."



Phó Quân mặc càng ngày càng tái nhợt, bả vai không thể khống chế run lên vài cái, tránh ra "Ừ"



Tôn Thừa Hoan theo lễ phép tính gật đầu chào, lôi kéo tay của Tú Anh đi vài bước, tiếp theo có chút đăm chiêu quay đầu lại nhìn Bùi Châu Hiền, "Học tỷ, chị có muốn cùng đi ăn cơm không?"





Bùi Châu Hiền nhíu nhíu mi lại, đăm chiêu nhìn Tôn Thừa Hoan "Không được. Em đi đi."

"Vậy được rồi. Học tỷ, gặp lại sau." Tôn Thừa Hoan hướng về phía nàng phất phất tay, tiếp theo nhìn tới Lục Cẩm Hoàng đang ngồi ngẩn ở đấy liếc mắt một cái, lôi kéo tay Tú Anh đi.

Bùi Châu Hiền nhìn thấy Tôn Thừa Hoan đi rồi, cũng không còn hứng thú, sau đó cũng rời đi.

"Quân, ở trong lòng của cậu vẫn còn Tôn Thừa Hoan hay sao?" Lục Cẩm Hoàng sau khi mấy người khác đi khỏi đó, tiến lên trước giữ chặt tay của Phó Quân, sinh khí nói "Cậu đến bây giờ vẫn còn quan tâm cậu ta?"

Phó Quân nhẹ nhàng nhíu mày, tay tránh ra khỏi, "Buông, cậu làm đau tôi!"

[BHTT] [WENRENE] Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ