Chương 91

285 33 1
                                    

So với Tôn Thừa Hoan sau khi được ba ba khuyên giải lần nữa lấy lại dũng khí, Bùi Châu Hiền sáng sớm ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, hai mắt vẫn sưng đỏ, cả người cảm xúc vẫn hết sức xuống thấp.

Đứng ở trước gương trong phòng tắm, nhìn chính mình ở trong gương mặt tái nhợt và mắt sưng đỏ, Bùi Châu Hiền cười khổ, có vẻ dị thường tiều tụy.

Không có Tôn Thừa Hoan, tựa như không còn tim vậy, làm cho cô có một loại cảm giác giống như mình là một cái xác biết đi.

Tắm rửa qua loa, thay quần áo, cố gắng làm cho mình nhìn có chút tinh thần, nhưng sắc mặt tái nhợt và hai mắt sưng đỏ làm thế nào cũng che không được.

Bùi Châu Hiền luôn luôn nhiệt tình với công việc kiểm sát trưởng, lần đầu sinh ra cảm giác chán nản, muốn ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày.

Do dự vài giây, cầm điện thoại di động đặt ở đầu giường lên, gọi điện thoại cho Lương Kiểm xin nghỉ, báo cáo thân thể mình khó chịu, có thể phải xin nghỉ hai ngày.

Đối mặt với kiện tướng đắc lực từ khi vào Viện kiểm sát không có xin phép nghỉ qua lần nào lại lần đầu tiên xin nghỉ, Lương Kiểm có chút nghi hoặc, có chút bận tâm, lại không hỏi nhiều, rất thuận lợi đồng ý.

Để điện thoại di động xuống, Bùi Châu Hiền ngồi bên giường, yên lặng nhìn phòng ngủ đêm qua căn bản không có dọn dẹp, rương hành lý trước tủ quần áo Tôn Thừa Hoan mang tới còn để ở nơi đó, trong tủ còn treo rất nhiều quần áo của Tôn Thừa Hoan.

"Những thứ này cứ trực tiếp ném đi." Câu nói kia của Tôn Thừa Hoan ở lúc cô nhìn thấy tủ đầy quần áo lại vang lên trong đầu, Bùi Châu Hiền nhịn không được xúc động rơi lệ, vội vàng gắt gao cắn môi khắc chế tâm tình như vậy.

Nếu như lại khóc, đôi mắt này sợ là phải qua hồi lâu mới có thể tiêu tan sưng, hai ngày sau làm sao cô đi làm được đây.

Đối với công việc này chán ghét, vẻn vẹn chỉ là phản ứng tức thời, đáy lòng của cô vẫn rất để ý.

Cầm quần áo Tôn Thừa Hoan treo trong tủ vuốt ve, Bùi Châu Hiền cứ như vậy đứng ở trước tủ quần áo cả một buổi sáng, mãi đến khoảng mười một giờ, lúc chuông cửa vang lên, mới làm cho cô bừng tỉnh.

Trong lòng đối với tiếng chuông cửa sinh ra chút chờ mong lại có chút sợ hãi, hy vọng là Tôn Thừa Hoan, lại vừa sợ là Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền quấn quýt mà đứng tại chỗ, mặc cho chuông cửa một lần lại một lần vang lên.

Thật vất vả, lấy dũng khí dự định đi mở cửa, mới dịch một bước, lại vì chân tê dại ngã nhào trên mặt đất, mà tiếng chuông cửa cũng vào lúc này mà dừng.

Hốt hoảng đứng lên, Bùi Châu Hiền chịu đựng cảm giác tê dại tập tễnh đi ra ngoài phòng ngủ, mới đi đến trong phòng khách, tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa.

Bùi Châu Hiền lại ngừng lại.

Thời điểm vừa rồi khi tiếng chuông cửa dừng lại, cô sợ hãi người đến là Tôn Thừa Hoan, mà Tôn Thừa Hoan bấm chuông cửa lâu như vậy không có ai ra mở cửa sau đó lựa chọn rời đi. Nhưng lúc này, chuông cửa lại vang lên, cô lại bắt đầu do dự.

[BHTT] [WENRENE] Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ