"Em......" Tôn Thừa Hoan không nghĩ tới Bùi Châu Hiền sẽ nói như vậy, rõ ràng sửng sốt một chút, miệng giật giật, há mồm muốn nói, lại không biết nói gì.
Nàng quả thật là trốn Bùi Châu Hiền a, nhưng là......
Tôn Thừa Hoan vốn lôi kéo tay của Bùi Châu Hiền, bỏ tay ra, cúi đầu không nói câu nào.
"Thừa Hoan, làm sao vậy?" Bùi Châu Hiền nói ra câu kia xong có chút hối hận.
Như thế nào đối với học muội của chính mình nói như vậy?
Chính là tia cảm xúc hối hận, lại nhìn đến Tôn Thừa Hoan sắc mặt âm trầm xuống dưới, lại trở thành hư không.
"Ừm..........Không có gì." Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu, miễn cưỡng lộ ra chút tươi cười, không dấu vết cách xa Bùi Châu Hiền một chút.
"Học tỷ như thế nào hôm nay lại tới đây?"
Bùi Châu Hiền nhìn thẳng Tôn Thừa Hoan, vài giây sau bất đắc dĩ đứng lên, "Chị nghĩ tới nơi này yên lặng một chút."
Tôn Thừa Hoan giống như cố ý làm khoảng cách giữa hai người cách ra..........
Không chỉ là hành vi vừa nãy thật lơ đãng xích ra, còn có ngôn ngữ vẻ mặt kia nữa.....
Bùi Châu Hiền cắn cắn môi dưới, không hiểu sao tâm tình lại bắt đầu không tốt.
"Vâng." Tôn Thừa Hoan gật gật đầu, "Em đây không quấy rầy chị nữa, em viết luận văn."
"................" Mày nhăn lại, dừng ở Tôn Thừa Hoan hồi lâu, Tôn Thừa Hoan vẫn mỉm cười nhìn cô, không lộ ra một chút sơ hở, làm cho cô có một trận khó chịu, ngoài miệng vẫn là cố gắng chống đỡ, "Được rồi, em viết đi."
"Vâng." Tôn Thừa Hoan lên tiếng xong tháo xuống máy trợ thính bên tai trái, quay lại chuyên chú viết luận văn.
Bùi Châu Hiền ở tại chỗ đứng vài giây, đi trở về chỗ bình thường chính mình thường xuyên ngồi ở đó ngồi xuống, giống như bình thường lui tới suy nghĩ sự tình, ánh mắt lại thủy chung nhịn không được hướng tới chỗ của Tôn Thừa Hoan.
Tôn Thừa Hoan rốt cuộc làm sao vậy?
Không phải thật vất vả ở trước mặt cô tỏ vẻ xa cách không giống như trước kia bình thường?
Như thế nào bỗng nhiên lại như vậy?
Bùi Châu Hiền nhìn bộ dáng thật sự đang viết luận văn của Tôn Thừa Hoan, ngoài cửa sổ sánh nắng miễn cưỡng chiếu sáng vào trong phòng học, tia nắng ấm áp dừng ở trên người của Tôn Thừa Hoan, làm cho người kia đang chăm chút thoạt nhìn rất ấm áp.
Bất tri bất giác ghé vào trên bàn, Bùi Châu Hiền gắt gao nhìn sườn mặt của Tôn Thừa Hoan, không biết suy nghĩ cái gì.
Tôn Thừa Hoan ngón tay vẫn không ngừng gõ bàn phím, tựa hồ giống như bình thường viết luận văn, nhưng là nếu Bùi Châu Hiền đi vào, sẽ phát hiện kỳ thật Tôn Thừa Hoan chỉ đang đánh chữ mà thôi, văn chương tùm lum tà la một chút thống nhất cũng không có.
Bỗng nhiên rất hận máy trợ thính bên tai phải kia, Tôn Thừa Hoan tay phải thả lỏng xuống, hơi hơi nắm chặt thành quyền, sau đó buông ra, cầm lấy lý nước để ở một bên uống một ngụm, lại tiếp tục đánh máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [WENRENE] Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân
FanfictionTác giả: Bằng Y Úy Ngã Edit: phonglinhak Cover: mrsonwanie Couple: Tôn Thừa Hoan x Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ x Tôn Tú Anh Tình trạng: Hoàn 168 chương + 6 phiên ngoại